Chương 68: Uy Chấn Toàn Trường, Chân Truyền Đệ Tử Lộ Diện

Cái chết của Tề Thiên giống như một quả bom nguyên tử vô hình dội xuống toàn bộ quảng trường nội môn Thanh Vân Tông. Hàng vạn đệ tử tròn mắt hốc mồm, ngay cả hơi thở cũng không dám phát ra quá mạnh. Một vị cao thủ Linh Hải Cảnh tầng hai sơ kỳ, sau khi dùng đến bí thuật Huyết Mạch Cuồng Hóa đẩy tu vi lên tới Linh Hải Cảnh tầng ba đỉnh phong, vậy mà vẫn bị Trần Hạo — một tên đệ tử Tụ Khí Cảnh tầng chín — dùng một kiếm hời hợt thiêu rụi thành tro bụi! "Tề Thiên... chết rồi? Thiên tài đệ nhất của Tề gia chúng ta cứ như vậy mà chết sao?" Đám đệ tử thuộc phe cánh Tề gia sắc mặt trắng bệch như người chết, thân hình run rẩy quỳ sụp xuống đất, trong lòng ngập tràn nỗi sợ hãi tột cùng. Bọn hắn biết, chỗ dựa lớn nhất của bọn hắn ở nội môn đã hoàn toàn sụp đổ. Trên khán đài khách quý, Tề gia chủ Tề Chấn Hải hai mắt đỏ ngầu, hàm răng cắn chặt đến mức rỉ máu. Gã nắm chặt hai nắm đấm, toàn thân tỏa ra sát khí ngập trời, hận không thể lập tức lao xuống lôi đài bầm thây Trần Hạo vạn đoạn. Thế nhưng, sự răn đe của Tông chủ Vân Trung Hạc lúc trước cùng với cái chết thảm khốc của Vương Lực, Vương Đằng và Tề Thiên đã khiến gã lý trí hơn một chút. Gã biết rõ, nếu mình tùy tiện ra tay, Vân Trung Hạc tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. "Trần Hạo! Cứ để ngươi đắc ý thêm vài ngày nữa! Sau khi Nội Môn Đại Tỷ kết thúc, bổn tọa sẽ dùng toàn lực của Tề gia, khiến ngươi và gia tộc của ngươi phải chôn thúng theo Thiên nhi!" Tề Chấn Hải gầm nhẹ trong lòng, ánh mắt độc địa như rắn rết nhìn chằm chằm vào bóng lưng áo xám trên lôi đài. Trần Hạo đứng chắp tay trên lôi đài đổ nát, thần sắc vẫn bình thản như giếng cổ không một chút gợn sóng. Ánh mắt hắn nhàn nhạt quét qua khu vực đệ tử nòng cốt, những nơi ánh mắt hắn lướt qua, đám đệ tử Địa Bảng ngày thường kiêu ngạo vô bì đều vội vàng cúi đầu, không một ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt thâm sâu như hố đen của hắn. "Không ai dám lên đài sao?" Trần Hạo nhàn nhạt thốt ra một câu, giọng nói không lớn nhưng lại vang vọng khắp vạn trượng quảng trường, mang theo một sự ngạo nghễ bẩm sinh của một vị Thần Vương tiền thế. "Ha ha ha! Trần sư đệ quả nhiên danh bất hư truyền, một kiếm diệt Tề Thiên, thực lực bộc phát bạt mạng như vậy, quả thực khiến người ta phải mở mang tầm mắt!" Đột nhiên, từ hướng đỉnh núi chính Vân Hải Phong vang lên một tràng cười lớn đầy vẻ cởi mở nhưng lại ẩn chứa tu vi bàng bạc. Ngay sau đó, một luồng hào quang màu xanh lam xé rách sương mù ngọc bích trên trời, nhanh như một ngôi sao băng đáp xuống lôi đài, hóa thành một thanh niên nho nhã khoác trên người bộ trường bào màu trắng thêu hoa văn mây xanh. Kẻ này vừa xuất hiện, toàn bộ các vị trưởng lão trên khán đài đều khẽ giật mình, đứng bật dậy. "Là Mộ Dung Phong! Chân Truyền Đệ Tử xếp hạng thứ ba của tông môn!" "Trời ạ, ngay cả đệ tử chân truyền cũng bị chấn động mà xuất hiện sao? Mộ Dung sư huynh hai năm trước đã bước vào Linh Hải Cảnh tầng bốn hậu kỳ, hiện tại khí tức thâm sâu vô cùng, chẳng lẽ đã đột phá tầng năm?!" Mộ Dung Phong chắp tay sau lưng, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa nhìn Trần Hạo, trong mắt lóe lên một tia dị sắc: "Trần sư đệ, bổn tọa bế quan nhiều ngày, vừa ra ngoài liền nghe danh sát thần của ngươi. Trận chiến nội môn này, vị trí số một Địa Bảng e là đã thuộc về ngươi rồi. Ngươi có hứng thú bồi bổn tọa đi một vài chiêu để làm nóng người không?"
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ