Chương 58: Một Kiếm Tro Bụi, Vương Đằng Kinh Hoàng
"Ý kiến hay đấy, nhưng đáng tiếc ngươi không có cơ hội đó rồi."
Một giọng nói nhàn nhạt, lạnh lùng như băng từ trên trời đột ngột rơi xuống, phá vỡ bầu không khí dâm tà trong hẻm núi.
"Kẻ nào?!"
Vương Đằng sắc mặt đại biến, vội vàng ngửa đầu nhìn lên. Hai tên thủ hạ của gã cũng lập tức rút kiếm lập thế, cảnh giác cao độ.
Từ trên thân cây cổ thụ, một bóng người áo xám thong thả bước ra hư không, giẫm lên không khí từng bước đi xuống như đang bước trên bậc thềm vô hình. Tay hắn nắm hờ thanh kiếm xám đen thô sơ, đôi mắt thâm sâu như giếng cổ nhìn chằm chằm vào ba người Vương Đằng.
"Trần Hạo!" Lâm Nhược Y nhìn thấy người đến, nước mắt không tự chủ được trào ra, nỗi sợ hãi tột cùng trong lòng trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, thay vào đó là một sự an tâm tuyệt đối.
"Thằng nhãi ranh, là ngươi?!" Vương Đằng sau cơn giật mình ban đầu liền cười lạnh một tiếng bỉ ổi: "Ha ha ha, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh! Ta còn đang nghĩ sau khi xử lý xong con ả này sẽ đi tìm ngươi, không ngờ ngươi lại tự mình dẫn xác đến đây!"
Gã liếc nhìn hai tên thủ hạ, ra hiệu: "Hai người các ngươi, lên băm vằm gã ra cho ta! Tề Thiên sư huynh nói tên nhãi này nhục thân mạnh mẽ, chú ý dùng Chân Khí viễn trình oanh kích!"
"Rõ! Giết!"
Hai gã Tụ Khí Cảnh tầng tám đỉnh phong gầm lên một tiếng, hai thanh trường kiếm trong tay đồng loạt đâm ra, hóa thành hai luồng kiếm mang màu vàng rực rỡ dài tới bốn trượng, mang theo kình phong cuồng bạo xé rách mặt đất đá đen, thô bạo oanh kích về phía Trần Hạo từ hai hướng tả hữu.
Trần Hạo đứng yên tại chỗ, nhìn hai luồng kiếm mang đang lao tới với ánh mắt đầy vẻ miệt thị.
"Rác rưởi."
Hắn khẽ nâng Kiếm Thai Vạn Kiếp lên, không cần vận dụng bất kỳ kiếm quyết phức tạp nào, chỉ đơn giản là vung tay chém ra một đường ngang.
"Xoẹt!"
Một dải kiếm khí màu tím đen mang theo hơi thở hủy diệt của Vạn Kiếp Chân Hỏa đột ngột bắn vọt ra ngoài. Khác với lôi đình kiếm khí lúc trước, luồng kiếm khí này đi đến đâu, sương mù đen và không khí xung quanh lập tức bị đốt cháy thành một khoảng chân không quỷ dị.
"Bùm! Bùm!"
Hai luồng kiếm mang màu vàng của hai gã đệ tử nội môn khi chạm phải dải tử hỏa kiếm khí liền giống như bong bóng xà phòng, lập tức nổ tung tan vỡ. Kiếm khí màu tím đen nhanh như một tia chớp xẹt qua, chuẩn xác cắt ngang qua thắt lưng của hai gã.
"Phốc! Phốc!"
Hai tiếng động sắc lẹm vang lên đồng thời. Thân hình hai vị cao thủ Tụ Khí Cảnh tầng tám đỉnh phong cứng đờ lại giữa không trung, sau đó nửa thân trên và nửa thân dưới lập tức tách rời ra, máu tươi cùng lục phủ ngũ tạng tuôn trào nhuộm đỏ mặt đất. Đáng sợ hơn là, ngọn lửa màu tím đen bám trên vết thương nhanh chóng bùng lên, chỉ trong vòng ba nhịp thở đã thiêu rụi bốn khúc xác chết kia thành hai đống tro tàn đen kịt, không để lại một mảnh xương vụn.
Một kiếm, hai vị Tụ Khí Cảnh tầng tám đỉnh phong tro bụi thần diệt!
"Cái... Chuyện này làm sao có thể?!"
Vương Đằng nhìn hai đống tro tàn dưới đất, da đầu tê dại lập tức, đôi mắt trợn ngược lên vì hoảng sợ tột độ. Gã biết rõ thực lực của hai tên thủ hạ, phối hợp với nhau dư sức vây khốn một tên Tụ Khí Cảnh tầng chín sơ kỳ, vậy mà lại bị Trần Hạo dùng một kiếm hời hợt thiêu rụi thành tro?
"Ngươi... Tu vi của ngươi không phải Tụ Khí Cảnh tầng bảy! Khí tức này... Tụ Khí Cảnh tầng chín?!" Vương Đằng run rẩy chỉ vào Trần Hạo, cảm giác như mình đang đối mặt với một con yêu thú thượng cổ hung hãn nhất.