Chương 46: Một Quyền Diệt Lão Ma, Độc Chiếm Di Tích
"Tụ... Tụ Khí Cảnh hậu kỳ?! Hơn nữa còn là Lôi Đình Kiếm Ý?!"
Khô Mộc lão quái sắc mặt đại biến, da đầu tê dại lập tức. Lão gầm lên một tiếng, không chút do dự, thân hình hóa thành một luồng huyết vụ dày đặc, vận chuyển huyết độn sát pháp mạnh nhất để tháo chạy về phía sâu trong Vạn Thú Sơn. Lão biết rõ, một tên thiếu niên có thể tùy ý vung ra lôi đình kiếm khí thế này, thực lực ít nhất cũng phải đạt tới Tụ Khí Cảnh tầng chín, thậm chí là nửa bước Linh Hải Cảnh!
"Muốn chạy? Ngươi chạy thoát sao?"
Trần Hạo bước lên một bước, thân pháp Vạn Kiếp Thần Ảnh bộc phát, tốc độ nhanh như một tia chớp màu tím đen, nháy mắt đã vượt qua khoảng không trăm trượng, quỷ dị xuất hiện ngay trước mặt luồng huyết vụ của Khô Mộc lão quái.
Hắn nâng tay phải lên, năm ngón tay co lại thành quyền, Vạn Kiếp Chân Khí màu vàng-đen nén chặt vào nắm đấm đến mức không gian xung quanh khẽ run rẩy.
"Vạn Kiếp Phá Diệt Quyền!"
"Bùm!!!"
Một quyền đấm ra, một luồng quyền mang thô bạo như pháo lôi oanh kích thẳng vào trung tâm luồng huyết vụ. Tiếng hét thảm khốc xé lòng của Khô Mộc lão quái vang lên vang dội, luồng huyết vụ nổ tung thành một làn sương máu rụng xuống. Toàn bộ xương cốt và kinh mạch của lão ma đầu Tụ Khí Cảnh tầng bẩy đỉnh phong bị một quyền của Trần Hạo đánh nát hoàn toàn thành bột mịn, thân hình bất động rơi rụng xuống đất.
Trần Hạo phất tay một cái, lấy đi chiếc túi trữ vật trên người Khô Mộc lão quái, sau đó thong thả đi ngược trở lại đoàn xe áp tải.
Lúc này, ba tên đệ tử nội môn Thanh Vân Tông đã hoàn toàn quỳ sụp xuống đất, nhìn Trần Hạo bằng ánh mắt đầy sự hoảng sợ và kính sợ tột đỉnh. Mã Chấp Sự thì run rẩy bò lết lại gần, gương mặt đầy vẻ hối hận và sợ hãi: "Trần... Trần sư đệ... bái kiến Trần đại nhân... trước đó là tiểu nhân có mắt không thấy thái sơn..."
Trần Hạo nhìn Mã Chấp Sự bằng ánh mắt vô tình, nhàn nhạt nói: "Mã Chấp Sự, chuyện ngày hôm nay, ta không muốn nửa lời truyền về tông môn. Ngươi biết nên nói thế nào với Hình Đường chứ?"
"Dạ biết! Dạ biết! Là do Huyết Sát Môn phục kích, Mã mỗ liều chết chiến đấu giết sạch bọn hắn, còn Trần sư đệ chỉ là đi theo bọc hậu... Tiểu nhân thề với linh hồn tuyệt đối không hé răng nửa lời về thực lực của đại nhân!" Mã Chấp Sự dập đầu lạy lục liên tục. Gã biết rõ, Trần Hạo muốn giết gã lúc này dễ như trở bàn tay.
Trần Hạo quay sang nhìn Lâm Chấn Hải và Lâm Nhược Y. Lâm Chấn Hải lúc này đã cung kính ôm quyền: "Lâm gia bái kiến Trần tiên sư, đa tạ tiên sư cứu mạng."
"Lâm Gia chủ miễn lễ, ta là bạn của Nhược Y, người nhà không cần đa lễ." Trần Hạo phất tay, sau đó quay sang Lâm Nhược Y: "Nhược Y, giao Huyết Linh Thạch Thủy cho ta, sau đó tỷ cùng đoàn xe quay về Thanh Phong Thành đi. Ta có việc tư cần vào sâu trong Vạn Thú Sơn một chuyến."
Lâm Nhược Y gật đầu, vội vàng lấy ra một chiếc hộp ngọc niêm phong cẩn thận đưa cho hắn. Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt đầy sự quan tâm: "Ngươi... cẩn thận một chút."
"Ừm."
Trần Hạo thu hồi hộp ngọc, thân hình khẽ động, hóa thành một luồng tử quang nhạt, biến mất vào trong làn sương mù xám xịt dày đặc của Vạn Thú Sơn.
Dựa theo chỉ dẫn trên tấm da thú của Kim Đa Đa và luồng năng lượng nóng rực tỏa ra từ hộp ngọc, Trần Hạo nhanh chóng băng qua hàng chục ngọn núi, tiến về phía một thung lũng chết chóc quanh năm có hỏa diễm nhạt bốc lên từ lòng đất. Tòa cổ tu sĩ di tích và ngọn U Minh Địa Hỏa cất giấu ngàn năm, đang chầm chậm mở ra trước mắt hắn, đón chào vị Thần Vương chân chính đến làm chủ nhân.