Trần Hạo tay cầm kiếm sắt, từng bước một thong thả đi về phía Tề Lôi đang thoi thóp. Tiếng bước chân của hắn giẫm trên sàn đá đen giống như tiếng chuông gọi hồn vang lên trong lòng Tề Lôi.
"Trần... Trần Hạo... đừng giết ta... Ca ca ta là..." Tề Lôi run rẩy cầu xin, nỗi sợ hãi cái chết khiến gã buông bỏ hoàn toàn tôn nghiêm.
"Ca ca ngươi là ai, đối với ta không quan trọng. Từ lúc ngươi đứng trên Sinh Tử Đài này đòi lấy mạng ta, kết cục của ngươi đã được định đoạt." Trần Hạo thản nhiên nói, thanh kiếm sắt trên tay khẽ giơ lên, lôi mang màu tím đen một lần nữa ngưng tụ trên mũi kiếm.
"Dừng tay!!!"
Từ dưới đài, Tề Phong điên cuồng gào thét, gã muốn xông lên lôi đài nhưng lại bị trận pháp bảo hộ ngăn cản.
Trần Hạo không thèm để ý, mũi kiếm sắt đâm thẳng xuống, chuẩn xác xuyên thấu qua yết hầu của Tề Lôi, lôi đình kình khí bộc phát bên trong trực tiếp xoá sổ hoàn toàn sinh cơ của gã. Tề Lôi trợn tròn mắt, thân hình co giật vài cái rồi hoàn toàn bất động.
Trần Hạo thu kiếm, phất tay một cái lấy đi chiếc túi trữ vật trên người Tề Lôi, sau đó quay người đi xuống lôi đài. Trận pháp phòng hộ mở ra, hắn bước qua xác của Tề Lôi giống như bước qua một khúc gỗ mục.
Lúc này, đám đệ tử nội môn xung quanh nhìn Trần Hạo bằng ánh mắt đã hoàn toàn biến thành sự kính sợ và hoảng hốt tột đỉnh. Một tên tân đệ tử, vào nội môn chưa đầy ba ngày, đã dùng một chiêu chém chết một vị cao thủ Tụ Khí Cảnh tầng bảy, thủ đoạn dứt khoát, tàn nhẫn, đây rõ ràng là một vị sát thần điên cuồng!
Trần Hạo đi thẳng đến trước mặt tên béo Kim Đa Đa đang ngồi bệt dưới đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
"Kim sư huynh, ta thắng rồi. Tỷ lệ một ăn mười, năm vạn linh thạch của ta cộng với một vạn của Nhược Y sư tỷ, tổng cộng ngươi phải chung cho chúng ta sáu mươi vạn linh thạch hạ phẩm." Trần Hạo khẽ mỉm cười, nụ cười vô hại nhưng trong mắt Kim Đa Đa chẳng khác nào nụ cười của ác ma.
"Trần... Trần sư đệ... sáu mươi vạn linh thạch... Cho dù có bán sạch gia sản của ta ở nội môn này cũng không đủ nha!" Kim Đa Đa khóc ròng rã, ôm lấy đùi Trần Hạo cầu xin. Gia tộc gã tuy giàu, nhưng số lượng linh thạch gã mang theo người có hạn, sòng bạc lần này gã lỡ tay nhận cược quá lớn, không ngờ gặp phải một con hắc mã nghịch thiên như thế này.
Trần Hạo nhướng mày: "Vậy ngươi có bao nhiêu?"
"Ta... ta hiện tại chỉ có mười vạn linh thạch mặt... Còn lại... còn lại ta có một tấm Địa Bảng Chấp Sự Lệnh và một bản bản đồ dẫn đến một tòa Cổ Tu Sĩ Di Tích ở ngoại vi Vạn Thú Sơn..." Kim Đa Đa run rẩy lấy ra một chiếc lệnh bài màu đồng cổ và một tấm da thú cũ kỹ.
Trần Hạo nhìn tấm da thú kia, thần thức mạnh mẽ của hắn khẽ quét qua, lập tức cảm nhận được trên tấm da thú ẩn chứa một luồng dao động linh lực cổ xưa, hiển nhiên không phải là đồ giả. Hắn phất tay thu mười vạn linh thạch và tấm da thú cùng lệnh bài vào chiếc túi trữ vật mới, nhàn nhạt nói: "Được rồi, coi như ngươi nợ ta một ân tình, số linh thạch còn lại sau này trả dần. Nhược Y sư tỷ, chia cho tỷ năm vạn linh thạch này." Hắn đưa một túi linh thạch cho Lâm Nhược Y.
Lâm Nhược Y ngơ ngác nhận lấy túi linh thạch, cảm giác như mình đang nằm mơ. Đến đây một chuyến, không những chứng kiến Trần Hạo đại sát tứ phương, mà còn kiếm được năm vạn linh thạch một cách dễ dàng như vậy.