Chương 14: Thăm Dò Sau Biến Cố và Bí Mật Của Ngô Trưởng Lão

Sau khi bước ra khỏi Chấp Sự Đường, ánh nắng buổi chiều tà đã nhuộm đỏ cả một vùng trời Thanh Vân Tông. Trần Hạo chắp tay cúi người trước Ngô trưởng lão và Lâm Nhược Y: "Hôm nay đa tạ Ngô trưởng lão và Nhược Y sư tỷ đã ra tay cứu giúp. Ơn tình này Trần Hạo khắc cốt ghi tâm." Ngô trưởng lão nheo mắt nhìn Trần Hạo, ánh mắt thâm thúy như muốn nhìn thấu mọi bí mật trên người hắn, nhưng cuối cùng lão chỉ cười hà hà, vỗ vai hắn: "Tiểu tử ngươi khá lắm, đối mặt với áp lực của Triệu Khải mà thần sắc không đổi, tâm tính này hiếm thấy. Bộ Tàn Vân Kiếm Pháp kia ráng mà luyện cho tốt, lão phu đi trước đây." Nói rồi, ông lão chắp tay sau lưng, thong thả đi về hướng Tàng Kinh Các. Lúc này chỉ còn lại hai người đi trên con đường mòn vắng vẻ dẫn về rừng trúc. Lâm Nhược Y đi bên cạnh hắn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn góc nghiêng kiên nghị của hắn. Nàng khẽ thở dài: "Trần Hạo, ngươi lần này tuy thoát được một kiếp, nhưng đã hoàn toàn đắc tội chết với Triệu Khải. Ba tháng tới hắn chắc chắn sẽ dùng mọi thủ đoạn ngầm để chèn ép ngươi, thậm chí mua chuộc các đệ tử mạnh hơn ở ngoại môn để hạ sát thủ với ngươi trong đại khảo." Trần Hạo nhìn thiếu nữ bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Ta biết. Nhưng nếu sợ hãi, ba năm qua ta đã từ bỏ rồi. Nhược Y, tại sao tỷ lại liều mình đến cứu ta? Đắc tội với một chấp sự như Triệu Khải đối với tỷ cũng không phải chuyện tốt." Lâm Nhược Y dừng bước, quay người lại đối diện với hắn. Ánh hoàng hôn chiếu lên khuôn mặt thanh lệ của nàng, khiến đôi má nàng ửng hồng một cách tự nhiên. Nàng cắn nhẹ bờ môi, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Bởi vì ta không muốn nhìn thấy một kẻ có ý chí kiên cường như ngươi bị chôn vùi bởi những âm mưu bẩn thỉu. Trần Hạo, từ khi nhập môn đến nay, ai cũng cô lập ta vì bối cảnh của ta, ai cũng nịnh bợ ta vì thiên phú của ta. Chỉ có ngươi, khi ta còn là một đệ tử bình thường, ngươi đã dám chia cho ta nửa chiếc bánh bao khô khi ta bị bỏ đói ở Diễn Võ Trường. Ngươi quên rồi sao?" Trần Hạo hơi ngẩn ra, một ký ức xa xôi từ ba năm trước hiện về. Lúc đó Lâm Nhược Y mới nhập môn, do tính cách bướng bỉnh đắc tội với sư huynh quản lý nên bị phạt nhịn cơm ba ngày, chính hắn lúc đó đi ngang qua đã ném cho nàng một nửa phần lương khô ít ỏi của mình. Không ngờ một hành động nhỏ vô tình ngày ấy lại được nàng ghi nhớ sâu đậm đến vậy. "Ta không quên." Trần Hạo mỉm cười ấm áp. "Nhược Y, tin ta đi. Ba tháng sau, ta nhất định sẽ đứng cùng tỷ trên đỉnh vinh quang của nội môn." Lâm Nhược Y nhìn thấy sự tự tin tuyệt đối từ đôi mắt đen kịt như tinh không của hắn, trái tim nàng thình thịch đập nhanh một nhịp. Nàng khẽ gật đầu: "Được, ta tin ngươi. Đây là một vạn linh thạch hạ phẩm và ba viên Tụ Khí Đan, ngươi cầm lấy để bồi bổ thân thể và tu luyện trong ba tháng này." Nàng nhét một chiếc túi trữ vật nhỏ vào tay hắn rồi đỏ mặt quay người chạy biến vào rừng trúc. Trần Hạo cầm chiếc túi trữ vật còn vương lại hơi ấm và mùi hương của thiếu nữ, trong lòng thầm dặn lòng: Đời này của Trần Hạo ta, ai kính ta một thước, ta trả lại một trượng. Ai hại ta một phân, ta diệt tận gốc rễ. Nhược Y, tấm chân tình này của tỷ, ta nhận. Hắn quay trở về gian nhà tranh của mình. Nhìn cánh cửa tre bị đá sụp, ánh mắt hắn lạnh lùng. Hắn không sửa cửa, mà trực tiếp bước vào trong, thiết lập một tầng cấm chế chân khí vô hình quanh phòng, rồi ngồi khoanh chân trên giường. Đêm nay, hắn quyết định sẽ dùng số tài nguyên này, cộng với Vạn Kiếp Thần Quyết, để chân chính đột phá lên Tụ Khí Cảnh tầng hai, thậm chí là tầng ba!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ