Chương 12: Chấp Sự Đường Triệu Tập và Thái Độ Của Trần Hạo
Ánh nắng ban trưa gay gắt đổ xuống những mái ngói rêu phong của ngoại môn Thanh Vân Tông. Giữa bầu không khí có phần oi ả, một nhóm năm đệ tử phòng chấp pháp, mặc y phục màu đen viền đỏ bó sát, mang theo sát khí đằng đằng sải bước trên con đường mòn dẫn về phía tây. Đi đầu là một gã thanh niên vạm vỡ, thanh trường kiếm hộ thân bên hông thỉnh thoảng va vào khóa đồng phát ra những tiếng kêu lách cách lạnh lẽo.
Sự xuất hiện của đám người phòng chấp pháp lập tức thu hút sự chú ý của không ít đệ tử ngoại môn quanh đó. Bọn họ vội vã né sang hai bên đường, thì thầm bàn tán.
"Nhìn kìa, đó là Vương Lực của phòng chấp pháp, nghe nói tu vi đã là Luyện Thể tầng tám từ hai năm trước."
"Bọn họ đi về hướng tây... đó chẳng phải là nơi ở của tên phế vật Trần Hạo sao?"
"Suỵt, nhỏ tiếng thôi! Nghe nói vụ mất tích của Triệu Minh sư huynh có liên quan đến hắn. Lần này Trần Hạo tiêu đời chắc rồi."
Tại gian nhà tranh tồi tàn, Trần Hạo đang khoanh chân ngồi trên giường gỗ, hơi thở vững vàng như bàn thạch. Đột nhiên, đôi tai hắn khẽ động. Thần thức vốn nhạy bén của một tu sĩ Tụ Khí Cảnh giúp hắn dễ dàng nắm bắt được năm luồng khí tức dồn dập đang áp sát sân nhà mình từ khoảng cách trăm trượng.
"Đến nhanh hơn ta tưởng." Trần Hạo chầm chậm mở mắt, một tia hắc mang lướt qua trong đồng tử rồi biến mất.
"Rầm!"
Cánh cửa tre vốn đã cũ kỹ bị một lực lượng thô bạo đá văng, đổ sụp xuống đất, bụi mù bay tứ tán. Vương Lực dẫn đầu bốn tên đệ tử chấp pháp sải bước tiến vào, ánh mắt khinh miệt và độc ác quét thẳng lên người Trần Hạo đang ngồi tĩnh tọa.
"Trần Hạo! Triệu Khải chấp sự có lệnh triệu tập ngươi đến Chấp Sự Đường ngay lập tức để thẩm vấn về vụ án mất tích của Triệu Minh. Khôn hồn thì lập tức đi theo bọn ta, đừng để bọn ta phải ra tay." Vương Lực hất hàm, giọng điệu hách dịch cao cao tại thượng.
Trần Hạo không hề tỏ ra hoảng loạn, hắn chầm chậm bước xuống giường, phủi phủi vạt áo xám rồi nhàn nhạt nhìn Vương Lực: "Đi thì đi, nhưng cánh cửa này của ta là do ngươi đá hỏng. Sau khi từ Chấp Sự Đường trở về, nhớ đem một cánh cửa mới đến đền cho ta."
"Hừ, miệng lưỡi dẻo quẹo! Để xem lát nữa trước mặt Triệu chấp sự ngươi còn cứng họng được không. Đi!" Vương Lực cười lạnh một tiếng, ra hiệu cho hai tên thuộc hạ tiến lên áp giải.
Trần Hạo chắp hai tay sau lưng, thong thả bước đi trước mặt đám người chấp pháp, phong thái bình thản ung dung giống như một vị vương giả đang đi vi hành hơn là một phạm nhân bị áp giải. Điều này khiến Vương Lực ở phía sau không khỏi nhướng mày khó chịu, trong lòng thầm rủa sả: Để xem lát nữa chịu hình phạt, ngươi có còn giả bộ thanh cao được thế này không.
Chỉ sau nửa canh giờ, Trần Hạo đã được dẫn vào bên trong đại điện của Chấp Sự Đường.
Bầu không khí bên trong điện vô cùng ngột ngạt. Trên vị trí chủ tọa cao nhất, Triệu Khải đang ngồi khoanh tay, khuôn mặt âm trầm như có thể vắt ra nước, đôi mắt ti hí hẹp dài chằm chằm găm vào người Trần Hạo ngay khi hắn vừa bước qua cửa. Áp lực của một cường giả Luyện Thể tầng chín đỉnh phong vô hình trung lan tỏa, khiến gạch đá dưới nền điện dường như cũng lạnh lẽo hơn vài phần.
"Bụp!" Vương Lực tiến lên phía sau Trần Hạo, quát lớn: "Quỳ xuống trước mặt chấp sự!"
Trần Hạo đứng thẳng lưng như tùng, hai chân vững vàng như đóng đinh xuống mặt đất, thản nhiên đáp: "Đệ tử Trần Hạo bái kiến Triệu chấp sự. Quy tắc Thanh Vân Tông quy định, đệ tử ngoại môn gặp chấp sự chỉ cần hành lễ chắp tay, trừ khi phạm đại tội và có bằng chứng xác thực mới phải quỳ. Đệ tử tự hỏi mình chưa làm gì sai, tại sao phải quỳ?"
"Hỗn xược!" Triệu Khải lập tức đập bàn đứng bật dậy, một luồng kình khí cuồng bạo từ trên người lão quét ra, ép thẳng về phía Trần Hạo. Lão gầm lên: "Trần Hạo, ngươi còn dám xảo ngôn biện hộ? Cháu trai Triệu Minh của ta ba ngày trước dẫn người đi tìm ngươi ở sau núi, sau đó liền mất tích không thấy tăm hơi, hai tên đi cùng thì bị phế đi đan điền thành kẻ điên. Ngươi dám nói chuyện này không liên quan đến ngươi?!"
Trần Hạo dưới áp lực kình khí của Triệu Khải vẫn không mảy may lay động, sắc mặt thản nhiên như thường: "Triệu chấp sự bớt giận. Triệu Minh sư huynh tu vi Luyện Thể tầng sáu đỉnh phong, lại mang theo hai trợ thủ tầng mười bảy, tầng mười tám ngoại môn. Trong khi cả tông môn này ai cũng biết đệ tử chỉ là một kẻ Luyện Thể tầng bốn rách rưới. Ngài nghĩ đệ tử có khả năng giết bọn họ, phế đan điền của bọn họ sao? Ngài nói bọn họ đi tìm ta, nhưng ta chẳng thấy ai cả. Có lẽ bọn họ gặp phải yêu thú mạnh mẽ trong Hắc Nham Cốc rồi bị ăn thịt không chừng."
"Ngươi...!" Triệu Khải nghẹn lời trước sự lập luận sắc bén của Trần Hạo. Lão biết về mặt lý thuyết, một kẻ tầng bốn tuyệt đối không thể làm gì được nhóm của Triệu Minh.
Đúng lúc này, từ bên rìa đại điện, một bóng người chật vật bước ra, chính là Chu Viễn. Gã quỳ sụp xuống đất, run rẩy chỉ tay vào Trần Hạo: "Triệu chấp sự! Hắn nói dối! Hắn không phải Luyện Thể tầng bốn! Hai ngày trước hắn đến phòng tìm ta, chỉ dùng một chiêu đã đánh phế hai tên đệ tử đi cùng ta. Tu vi của hắn ít nhất đã đạt đến Luyện Thể tầng bảy! Hắn chắc chắn giấu diếm thực lực, Triệu Minh sư huynh chính là bị hắn hại chết!"
Triệu Khải nghe vậy, đôi mắt lóe lên một tia độc mang tàn nhẫn: "Nghe thấy chưa? Trần Hạo, ngươi giấu diếm tu vi, ý đồ bất chính. Hôm nay cho dù ngươi không nhận, bổn chấp sự cũng có quyền dùng hình để bắt ngươi khai ra sự thật!"
Nói rồi, Triệu Khải bước xuống bậc thềm đá, năm ngón tay co lại thành trảo, hung hãn vồ thẳng về phía bờ vai của Trần Hạo. Lão muốn trực tiếp bóp nát bả vai của hắn, phế đi tu vi để dễ bề tra tấn.