Chương 116: Nhất Kiếm Phá Địa Nguyên, Ưng Sát Thần Diệt

"Huyết Ưng Phá Thiên Trảm!" Ưng Sát biết mình đã không còn đường lùi, gã vặn vẹo gào lên điên cuồng, bạt mạng dốc toàn bộ tinh huyết và tu vi Địa Nguyên Cảnh tầng một sơ kỳ vào thanh đại đao xương cốt trong tay. Phía sau lưng gã, bóng ma con huyết ưng khổng lồ thô bạo hóa thành một đạo đao mang màu máu rực rỡ dài tới ba mươi trượng, mang theo tiếng khóc than ghê rợn của vạn linh hồn bị oán hận, xé rách không khí chém thẳng xuống đầu Trần Hạo. Đòn toàn lực của cường giả Địa Nguyên Cảnh, đủ để bóp nghẹt và san phẳng cả một ngọn đồi nhỏ! "Địa Nguyên Cảnh sơ kỳ bạt mạng dùng tinh huyết để gia cố sao? Đáng tiếc, quy tắc kiếm đạo của ngươi ở trước mặt bổn tôn, rách nát như tờ giấy lộn vậy." Trần Hạo nhấc vành mũ áo choàng xám lên, tay phải rốt cuộc đặt lên chuôi Kiếm Thai Vạn Kiếp rách nát. "Xoạt —— !" Thanh kiếm xám đen bạt mạng ra vỏ hoàn toàn. Một đường kiếm quang màu tím đen mỏng manh vô song, rộng không quá ba tấc, nhưng lại mang theo một luồng ý chí hủy diệt chí cao vô thượng vô thanh vô tức vạch phá không trung tiến lên nghênh chiến. "Huyền Lôi Trảm Thiên Kiếm Quyết — Toái Không Thức!" "Oanh —— !" Đao mang màu máu dài ba mươi trượng của Ưng Sát khi chạm vào đường kiếm quang tử kim mỏng manh kia liền giống như đậu hũ đụng phải thần binh, lập tức bị chẻ đôi thành hai nửa rách nát rồi tiêu tán sạch sẽ thành làn khói xám. Đường kiếm quang bạt mạng của Trần Hạo không hề dừng lại, chớp mắt đã lướt qua cổ của vị lão giả Huyết Sát Môn, gã chột mắt U Minh Điện và thô bạo vạch ngang qua lồng ngực của Ưng Sát cùng con Huyết Nhãn Ưng khổng lồ dưới chân gã. "Xoẹt..." Một tiếng cắt thịt cực kỳ nhỏ mịn vang lên rợn người. Ưng Sát đứng trân trân trên không trung, đôi mắt trợn tròn đầy vẻ kinh hoàng và tuyệt vọng tột độ tả xiết. Gã cúi đầu nhìn xuống, một đường chỉ máu mảnh chạy dọc từ thắt lưng của gã và con yêu thú cưng bấy lâu nay. "Bùm!" Ngọn lửa Vạn Kiếp Chân Hỏa màu tím đen từ bên trong nội tạng ba vị cường giả đứng đầu bùng phát hoàn toàn, chỉ trong vòng hai nhịp thở đã thiêu rụi nhục thân, đan điền Địa Nguyên Cảnh và hồn phách của Ưng Sát cùng hai vị cường giả Linh Hải Cảnh tầng chín thành ba đống tro tàn đen kịt rơi rụng lả tả xuống đất từ trên không trung. Hơn hai mươi tên cao thủ tà đạo còn lại chứng kiến cảnh tượng thủ lĩnh bị giết sạch chỉ trong một kiếm, tinh thần triệt để sụp đổ hoàn toàn trước miệng hố tử thần. Bọn hắn gào khóc thảm thiết, vứt bỏ vũ khí bảo khí, bạt mạng cắm đầu tháo chạy tán loạn khắp bốn phương tám hướng trên bình nguyên. "Chạy thoát sao? Ở trước mặt bổn tôn, vạn vật đều là kiến hôi chờ quét sạch." Trần Hạo nhàn nhạt thốt ra một câu, Kiếm Thai Vạn Kiếp khẽ vạch ra một vòng tròn nhạt trong hư không. Vô số đạo kiếm khí tử kim nhỏ mịn như hạt mưa trút xuống, chuẩn xác xuyên qua hộp sọ của từng tên tà tu đang tháo chạy, nhổ cỏ tận gốc, không chừa một mống nào.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ