Chương 106: Khởi Hành Tiến Vào Trung Nguyên, Huyết Ưng Sơn Tặc

Rời khỏi Linh Vân Thành, ba thớt Xích Huyết Mã sải bước bạt mạng trên con đường thiên lý hướng thẳng về phía trung tâm Thần Hoàng Đế Quốc. Theo tấm Thần Hoàng Lộ Đồ của Lâm gia, để đến được bờ cõi trung nguyên, bọn hắn bắt buộc phải băng qua dãy Hoàng Hôn Đại Ngàn — một vùng ranh giới hiểm trở dài hàng vạn dặm, nơi không chỉ đầy rẫy yêu thú bậc bốn, bậc năm dữ tợn mà còn là địa bàn cát cứ của vô số băng nhóm sơn tặc hung hãn khét tiếng. "Lão đại, dọc đường đi đệ đã dò hỏi được không ít tin tức." Kim Đa Đa cưỡi ngựa đi bên cạnh Trần Hạo, một tay cầm bầu rượu, tay kia khẽ vân vê vài viên linh thạch trung phẩm: "Cái vùng Hoàng Hôn Đại Ngàn này có ba đại trại sơn tặc thống trị, mạnh nhất là Huyết Ưng Trại. Nghe đồn Đại trại chủ của bọn hắn là một cường giả Địa Nguyên Cảnh tầng một, chuyên môn chặn đường cướp bóc các thương đội từ biên cảnh tiến vào trung ương." Lâm Nhược Y khoác áo choàng xanh, ôm chặt thanh đoản kiếm đã được tôi luyện lại trong ngực, khẽ cau mày nói: "Chúng ta chỉ có ba người, hành lý lại gọn nhẹ, bọn hắn hẳn là sẽ không chú ý tới chứ?" "Chuyện đó khó nói lắm, sư muội." Kim Đa Đa cười khổ: "Bọn sơn tặc vùng này đều là lũ liều mạng bạt mạng, thấy người qua đường là trấn lột sạch sẽ, không có tiền thì lấy mạng, làm gì có chuyện phân biệt xe ngựa lớn nhỏ." Trần Hạo ngồi trên lưng ngựa, vành mũ áo choàng xám che khuất khuôn mặt, thanh Kiếm Thai Vạn Kiếp đặt ngang trước yên ngựa khẽ ngân lên những tiếng trầm đục nhàn nhạt. Tu vi Tụ Khí Cảnh tầng mười hoàn mỹ viên mãn giúp thần thức của hắn bao quát phạm vi năm mặm trượng xung quanh một cách dễ dàng. Từ nãy đến giờ, hắn đã sớm phát hiện ra ít nhất ba đợt tai mắt đang ẩn nấp trong lùm cây rậm rạp bên đường, lén lút quan sát bọn hắn. "Không cần để ý đến lũ kiến hôi nhảy nhót." Trần Hạo nhàn nhạt thốt ra một câu, giọng nói không một chút dao động: "Bọn hắn không tìm chết thì thôi, nếu dám đưa tay ra, bổn tôn sẽ thô bạo chặt đứt cánh tay của bọn hắn." "Vút! Vút! Vút! Vút!" Lời Trần Hạo vừa dứt, từ sâu trong khu rừng rậm hai bên sườn núi bỗng nhiên vang lên những tiếng xé gió sắc lẹm rợn người. Hàng chục mũi tên dài ba thước, đầu mũi tên được bôi chất độc màu xanh biếc b bàng bạt xé rách màn sương mù, như một trận mưa tên thô bạo chụp thẳng vào đầu ba người bọn hắn. "Hí —— !" Ba thớt Xích Huyết Mã bị kinh động, đồng loạt hí vang một tiếng dữ dội rồi quỳ rạp bốn chân xuống đất. "Địch tập kích! Sư muội cẩn thận!" Kim Đa Đa sắc mặt biến đổi, gã lập tức bộc phát bạt mạng chân khí Linh Hải Cảnh tầng một, tay phải vung mạnh túi trữ vật ra ngoài, hóa thành một đạo kim quang hộ thân, thô bạo đánh vỡ nát toàn bộ những mũi tên độc đang lao về phía mình và Lâm Nhược Y. "Rầm! Rầm! Rầm!" Mưa tên vừa dứt, mặt đất rung chuyển dữ dội. Từ trong rừng sâu, hơn năm mươi vị tu sĩ mặc áo giáp da thú rách nát, trên ngực thêu hình một con huyết ưng đỏ ngầu đang vung vẩy đại đao bảo khí, sải bước lao ra bao vây chặt chẽ ba người Trần Hạo. Kẻ dẫn đầu là một gã đại hán râu hùm, mình trần đóng khố, vết sẹo dài chạy dọc từ mắt trái xuống cằm trông vô cùng dữ tợn. Tu vi gã bộc phát b bàng bạt, rõ ràng đã đạt tới Linh Hải Cảnh tầng sáu hậu kỳ. "Ha ha ha! Lại có ba con dê béo tự dẫn xác tới cửa!" Gã đại hán râu hùm thô bạo vác đại đao lên vai, đôi mắt độc địa quét qua người Trần Hạo và Kim Đa Đa, cuối cùng dừng lại trên thân hình mảnh mai thanh tú của Lâm Nhược Y, lộ ra ánh hào quang dâm tà thấu xương: "Thằng nhóc mập mạp kia tu vi Linh Hải Cảnh tầng một cũng không tệ, nhưng ở trước mặt Huyết Ưng Trại ta thì chỉ là đống bùn nhão! Thôn phệ sạch sẽ tài sản của bọn hắn cho ta! Con bé kia giữ lại đem về cho Nhị trại chủ làm áp trại phu nhân!" "Giết —— !" Hơn năm mươi tên sơn tặc gầm lên điên cuồng, sát khí ngút trời bộc phát hoàn toàn.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ