Màn đêm buông xuống, Linh Vân Thành chìm vào một bầu không khí tột cùng ngột ngạt. Bên ngoài cổng lớn của Thiên Linh Các, con phố rộng tới mười trượng vốn dĩ sầm uất ngày thường lúc này trống trơn, không một bóng người qua lại. Thay vào đó, hàng trăm tu sĩ mặc gia phục màu xám thêu rồng đen của Vương gia đang dàn trận nghiêm ngặt, khóa chặt từng ngả đường dẫn ra ngoài.
Sát khí bàng bạt kết hợp từ hàng trăm thanh đao kiếm tuốt trần bốc lên ngùn ngụt, khiến sương đêm vừa hạ xuống đã lập tức bốc hơi sạch sẽ.
Vương Hoài Nam đứng dẫn đầu toán người, sắc mặt vặn vẹo điên cuồng vì căm hận thấu xương. Đứng sau lưng gã là năm vị lão giả tóc bạt trắng, thân hình gầy gò như bộ xương khô nhưng luồng chân khí bộc phát ra ngoài lại đặc sệt — đây chính là năm vị Trưởng lão trưởng lão nội các mạnh nhất của Vương gia, kẻ yếu nhất cũng có tu vi Linh Hải Cảnh tầng bảy hậu kỳ, còn đại trưởng lão đã chạm đến Linh Hải Cảnh tầng chín sơ kỳ.
"Gia chủ, tên nhóc kia rốt cuộc có dám ra ngoài không? Hay là gã sợ hãi quá mà quỳ xin Huyền Lão bảo hộ rồi?" Đại trưởng lão Vương gia lạnh lùng lên tiếng, giọng nói rít qua kẽ răng nghe rợn người.
"Hừ, gã có trốn bên trong cả đời cũng không thoát được!" Vương Hoài Nam nghiến răng kèn kẹt, máu tươi từ vết thương cũ trên mặt vẫn còn rỉ ra: "Bổn tọa đã phái người phong tỏa toàn bộ Linh Vân Thành. Chỉ cần gã bước ra một bước, năm vị trưởng lão cùng bổn tọa sẽ lập tức thô bạo vây giết, đem nhục thân của gã chém thành trăm mảnh!"
"Xoảng —— !"
Đúng lúc vạn quân nghiêm ngặt này, cánh cổng ngọc thạch kiên cố của Thiên Linh Các chầm chậm mở ra.
Một bóng người khoác áo choàng xám thong thả bước ra ngoài, chiếc vành mũ che khuất nửa gương mặt, chuôi kiếm xám đen của Kiếm Thai Vạn Kiếp khẽ đung đưa theo từng nhịp bước chân lười biếng. Đi sau lưng hắn là Lâm Nhược Y thanh tú cùng Kim Đa Đa mập mạp đang vác túi linh thạch.
Lâm Tuyết Nhi cùng Huyền Lão cũng đứng ở sảnh trong nhìn ra ngoài, sắc mặt đầy vẻ lo âu phức tạp.
Trần Hạo bước xuống bậc thềm đá trắng, đứng đối diện với hàng trăm sát thủ Vương gia, thần sắc gã vẫn bình thản như giếng cổ vạn năm không một chút gợn sóng. Sau khi luyện hóa khối Tử Viêm Ma Hạch và thô bạo đột phá lên Tụ Khí Cảnh tầng mười hoàn mỹ viên mãn, toàn bộ kinh mạch và đan điền của hắn đã rộng lớn gấp mười lần trước đó, luồng chân khí màu tử kim đặc sệt chuyển động trong cơ thể vang lên những tiếng gầm rền nhẹ như tiếng long ngâm thái cổ.
Đối với hắn lúc này, toàn bộ Vương gia Linh Vân Thành chẳng qua cũng chỉ là một đống bùn đất dơ bẩn chờ gã đến quét sạch mà thôi.
"Thằng súc sinh! Ngươi quả nhiên dám bước ra ngoài!" Vương Hoài Nam hai mắt đỏ ngầu, bạt mạng gầm lên một tiếng đầy khát máu: "Trưởng lão nội các, động thủ cho ta! Giết chết gã!"
"Vút! Vút! Vút! Vút! Vút!"
Năm vị cường giả Linh Hải Cảnh hậu kỳ của Vương gia không chút do dự, thân hình hóa thành năm đạo tàn ảnh màu đen xám xé rách màn đêm, từ năm hướng khác nhau thô bạo lao về phía Trần Hạo. Năm luồng sát chiêu b bàng bạt phối hợp nhịp nhàng, chớp mắt đã kết thành một tòa sát trận vô hình mang theo kình phong xé rách không khí, bóp nghẹt mọi góc độ né tránh của vị thiếu niên áo xám.
"Học được chút thủ đoạn cặn bã của tu chân giới cấp thấp mà cũng dám ở trước mặt bổn tôn múa rìu qua mắt thợ sao?"
Trần Hạo cười lạnh, tay phải chầm chậm đặt lên chuôi Kiếm Thai Vạn Kiếp bên hông. Một luồng sát ý chí dương chí cương vô thượng từ người hắn bùng lên, khiến nhiệt độ toàn bộ con phố rộng lớn lập tức tăng vọt lên tới mức bóp nghẹt.
"Huyền Lôi Trảm Thiên Kiếm Quyết — Toái Không Thức phối hợp Vạn Kiếp Chân Hỏa!"
Trần Hạo xoay người, Kiếm Thai Vạn Kiếp rốt cuộc bạt mạng ra vỏ.
"Xoạt —— !"
Một đường kiếm mang màu tím đen rộng tới mười lăm trượng, mang theo tiếng sấm nổ đùng đoành kinh thiên động địa bộc phát hoàn toàn ra ngoài. Đạo kiếm quang này bén ngót vô song, đi đến đâu không khí xung quanh liền bị nén chặt rồi rách nát ra thành những đường rãnh không gian nhàn nhạt.
Năm vị trưởng lão Vương gia chưa kịp áp sát vào phạm vi ba trượng của Trần Hạo thì đã cảm thấy một luồng kiếm áp khổng lồ nặng như núi thái sơn đè nặng xuống đỉnh đầu. Sát chiêu b bàng bạt của bọn hắn khi chạm vào tử hỏa kiếm mang liền giống như tuyết mỏng gặp phải thái dương nung chảy, lập tức tan vỡ sạch sẽ thành từng mảnh vụn.
"Cái gì?! Tránh ra mau!" Đại trưởng lão Linh Hải Cảnh tầng chín kinh hoàng hét lên một tiếng đầy tuyệt vọng.
Thế nhưng, tốc độ của đạo kiếm mang Vạn Kiếp nhanh gấp mười lần tốc độ âm thanh, làm sao bọn hắn có thể né tránh nổi?
"Phốc! Phốc! Phốc! Phốc! Phốc!"
Năm tiếng cắt thịt sắc lẹm đồng loạt vang lên rợn người. Năm vị cường giả nội các kiêu ngạo của Vương gia đứng chết trân tại chỗ, một đường chỉ máu mảnh chạy dọc từ thắt lưng của cả năm người chầm chậm hiện ra. Chỉ trong vòng một nhịp thở, ngọn lửa màu tím đen hừng hực bùng lên từ bên trong cơ thể bọn hắn, thiêu rụi toàn bộ nhục thân, kinh mạch và hồn phách thành năm đống tro tàn đen kịt rơi rụng đầy đất dưới sự chứng kiến của hàng trăm người.
Một kiếm, thiêu rụi năm vị cường giả Linh Hải Cảnh hậu kỳ thành tro bụi!
Toàn bộ vạn trượng quảng trường trước cửa Thiên Linh Các lập tức rơi vào một trạng thái yên tĩnh đến mức chết chóc rợn tóc gáy. Vương Hoài Nam cùng hàng trăm tên sát thủ Vương gia đứng chết trân tại chỗ, đôi mắt trợn ngược, da đầu tê dại hoàn toàn, nỗi kiêu ngạo thường ngày đã bị thủ đoạn sát lục thần tốc, bạt mạng của Trần Hạo đánh vỡ nát hoàn toàn thành từng mảnh vụn.
"Quái vật... Tên nhóc này không phải là người!" Vương Hoài Nam toàn thân run rẩy như cầy sấy, lồng ngực chấn động phun ra một ngụm máu tươi đen kịt, tinh thần triệt để sụp đổ hoàn toàn trước miệng hố tử thần. Hắn rốt cuộc đã hiểu ra, Vương gia của hắn lần này đã chọc phải một vị tồn tại cấm kỵ vô thượng mà bọn hắn vĩnh viễn không có tư cách để ngước nhìn!