Chương 29: Hết - Vết Nứt Thời Gian Khai Thiên Đoạn Mệnh
Bên trong không gian tầng thứ tám, dòng chảy thời gian không còn là một đường thẳng mà là một mê cung vô tận của những sợi tơ ánh sáng lấp lánh. Kẻ Thu Hoạch — thực thể mà người đời vẫn coi là ác thần — lúc này đang hiện thân dưới hình hài một vị lão giả thanh mảnh, khoác trên mình bộ y phục dệt từ ánh sáng của những vì sao đã lụi tàn.
"Ngươi nghĩ rằng việc tiêu diệt ta sẽ mang lại tự do cho các ngươi sao?" Lão giả lên tiếng, giọng nói vang vọng khắp không gian tầng thứ tám như tiếng sấm rền từ hư không. "Sự sống là một dòng chảy, và dòng chảy đó cần sự thanh lọc. Nếu không có ta thu hoạch, vũ trụ này sẽ sớm chết ngạt trong sự phì nhiêu của chính mình."
Trần Gia Anh đứng thẳng, thanh kiếm trong suốt trên tay hắn rung lên nhè nhẹ, mỗi một lần rung động là một mảnh thời gian bị xé rách. "Ngươi gọi việc tàn sát hàng tỷ sinh linh là 'thanh lọc'? Ngươi lấy quyền gì để định đoạt sự sống của kẻ khác vì sự cân bằng ích kỷ của chính mình?"
"Quyền lực của sự tồn tại lâu đời nhất," lão giả thản nhiên đáp.
Không đợi thêm, lão giả phất tay áo. Một làn sóng thời gian màu tím đen ập tới. Đòn tấn công này không gây sát thương vật lý, nó đánh trực tiếp vào tuổi thọ của Gia Anh. Trong nháy mắt, làn da của Gia Anh xuất hiện những vết nhăn, mái tóc đen nhánh bắt đầu điểm bạc, sức mạnh trong kinh mạch của hắn bị rút cạn như thể hắn đã trải qua hàng ngàn năm cô độc.
"Gia Anh!" Tuyết Dao kinh hãi thét lên, nàng định lao tới nhưng bị một bức tường thời gian vô hình chặn lại.
Gia Anh cắn chặt răng, cảm nhận sự sống đang chảy trốn khỏi cơ thể. Nhưng thay vì hoảng loạn, hắn nhắm mắt lại, để mặc cho sự lão hóa diễn ra. Hắn đang trải nghiệm "thời gian". Hắn cảm nhận được từng giây phút mà hắn đã sống, từng nụ cười, từng giọt nước mắt, từng nỗi đau của kiếp trước và kiếp này.
"Thời gian... không phải là kẻ thù," Gia Anh thì thầm, giọng nói của hắn già nua nhưng chứa đựng sự thấu hiểu kinh người. "Thời gian là khoảnh khắc."
"Vạn Tượng — Khoảnh Khắc Vĩnh Hằng!"
Trong tích tắc, Gia Anh tung ra một nhát kiếm. Đó không phải là nhát kiếm của bạo lực, mà là nhát kiếm của sự tận hưởng. Hắn không chém vào lão giả, hắn chém vào "Dòng Thời Gian" ngay tại điểm lão đang đứng.
"XOẸT!"
Một vết nứt khổng lồ xuất hiện trên bức tranh thực tại. Kẻ Thu Hoạch lần đầu tiên lộ rõ vẻ kinh ngạc. Lão nhận ra nhát kiếm của Gia Anh đã tách rời lão ra khỏi dòng chảy thời gian, biến lão thành một cá thể đơn độc giữa vũ trụ mênh mông.
"Ngươi... ngươi dám làm thế?" Lão giả gầm lên, lão cố gắng điều khiển thời gian để đảo ngược lại hành động của Gia Anh, nhưng không thể. Hắn đã chém đứt "sợi dây liên kết" của lão với vũ trụ.
Bây giờ, khi Kẻ Thu Hoạch không còn quyền năng thao túng thời gian, trận chiến trở nên cân bằng. Lão giả hóa thân thành một chiến binh với thanh thương dài làm từ mảnh vỡ của các hành tinh, lao vào Gia Anh.
Cả hai lao vào nhau như những cơn bão năng lượng. Gia Anh lúc này không còn bị lão hóa nữa, hắn đã hấp thụ được "khoảnh khắc" của chính mình, lấy lại được sức mạnh đỉnh cao. Mỗi đường kiếm của hắn đều mang theo ý chí của một vị Kiếm Thần thực thụ — vừa sắc bén, vừa bao dung, vừa hủy diệt, vừa tái tạo.
"Tại sao ngươi lại chống lại ta, Trần Gia Anh?" Lão giả vừa đỡ kiếm vừa gầm lên. "Chỉ cần ngươi đứng về phía ta, ngươi sẽ là vị thần thứ hai cai quản vũ trụ này! Ngươi sẽ bất tử!"
"Bất tử trong sự trống rỗng ư?" Gia Anh đáp, một nhát kiếm chém trúng vai lão giả, máu màu tím đen văng ra, rơi xuống biến thành những vì sao mới. "Ta thà làm một con người hữu hạn, sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, còn hơn là một vị thần cô độc vĩnh hằng!"
Gia Anh dồn toàn bộ sức mạnh vào thanh kiếm. Hắn không còn nhắm vào lão giả, mà nhắm vào "trái tim" của vũ trụ đang đập phía sau lưng lão. Hắn biết, Kẻ Thu Hoạch chỉ là một người canh giữ, nhưng hắn muốn thay đổi cả hệ thống canh giữ đó.
"Tịch Diệt Kiếm Quyết — Thức thứ tám: Vạn Pháp Quy Nguyên!"
Toàn bộ thế giới trong tầng thứ tám bỗng chốc sụp đổ. Những sợi tơ thời gian bị hút vào thanh kiếm của Gia Anh. Hắn không chém ra một tia kiếm quang, hắn chém ra một điểm tận cùng của vạn vật.
"ẦM!!!"
Một vụ nổ khủng khiếp diễn ra. Không phải âm thanh, mà là sự im lặng tuyệt đối. Mọi thứ trong tầng thứ tám bị xóa sổ, chỉ còn lại Gia Anh, lão giả và Tuyết Dao đang trôi nổi trong một không gian hư ảo.
Lão giả gục xuống, cơ thể lão bắt đầu tan biến. Lão nhìn Gia Anh, đôi mắt tím đen đã mất đi vẻ hung bạo, thay vào đó là sự giải thoát.
"Ngươi... đã làm được. Ngươi đã phá vỡ xiềng xích mà ngay cả ta cũng không thể tự tay bẻ gãy..."
"Vũ trụ này không cần kẻ thu hoạch," Gia Anh đứng trước mặt lão, nhìn vị ác thần cuối cùng đang tan biến. "Nó cần những người biết bảo vệ nó, chứ không phải cai trị nó."
Khi lão giả hoàn toàn biến mất, một luồng năng lượng khổng lồ — Trái Tim của Thiên Đạo — hiện ra. Đó là một quả cầu ánh sáng chứa đựng toàn bộ vận mệnh của đại lục. Nếu nó không được canh giữ, đại lục sẽ sụp đổ. Nếu có ai đó tiếp nhận nó, họ sẽ phải ở lại đây vĩnh viễn, trở thành kẻ canh giữ mới.
Tuyết Dao tiến lại gần, nàng nhìn quả cầu ánh sáng, rồi nhìn Gia Anh. Nàng biết điều gì sắp xảy ra.
"Gia Anh, ngươi không được đi," nàng nói, giọng run rẩy.
Gia Anh nhìn quả cầu, rồi nhìn nàng. Hắn mỉm cười, một nụ cười ấm áp như ngày đầu tiên họ gặp nhau tại Thiên Nhã Các.
"Ta đã hứa sẽ cho nàng thấy một thế giới không còn nỗi sợ hãi. Nhưng để thế giới đó tồn tại, ai đó phải đứng ra giữ vững sự cân bằng."
"Ta sẽ ở lại đây," Gia Anh nói tiếp, giọng kiên định. "Ta sẽ trở thành người canh giữ mới, nhưng không phải là kẻ thu hoạch. Ta sẽ là người dẫn đường, để thế giới này tự phát triển theo ý chí của chính nó."
"Không!" Tuyết Dao lao tới, định nắm lấy tay hắn, nhưng bàn tay nàng xuyên qua người hắn. Cơ thể Gia Anh đã bắt đầu hòa vào ánh sáng của quả cầu Thiên Đạo.
"Đừng buồn, Tuyết Dao," Gia Anh dịu dàng nói. "Ta không đi đâu cả. Ta sẽ ở trong từng nhành cây, ngọn cỏ, trong từng cơn gió mà nàng đi qua. Nàng hãy trở về, tiếp tục sống, tiếp tục dạy những người khác về kiếm đạo của chúng ta. Đó là cách chúng ta cùng tồn tại."
Ánh sáng bao trùm lấy toàn bộ Thiên Cơ Tháp. Tòa tháp chín tầng từ từ tan biến, hòa vào hư không.
Ở đại lục Trung Đô, bầu trời bỗng chốc sáng bừng lên. Những vết nứt không gian biến mất, linh khí từ từ hồi phục một cách tự nhiên, không còn bị ai rút cạn. Người dân nhìn lên bầu trời, cảm thấy một luồng hơi ấm kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể.
Tuyết Dao đứng giữa hư không, nơi tòa tháp vừa biến mất. Nàng không còn thấy Gia Anh nữa, nhưng nàng cảm nhận được sự hiện diện của hắn trong từng hơi thở của vũ trụ.
Nàng rút kiếm ra, múa một bài kiếm mà Gia Anh đã dạy. Kiếm quang uyển chuyển, nhẹ nhàng như gió thoảng.
Trung Đô không còn những thánh địa áp bức, không còn những cuộc tranh giành đẫm máu vì tư lợi. Một kỷ nguyên mới đã mở ra. Một kỷ nguyên của sự tự do, nơi mà mỗi cá nhân đều có thể tự nắm giữ vận mệnh của mình.
Người ta kể lại rằng, vào những đêm trăng sáng, nếu ai đó thành tâm luyện kiếm, họ sẽ cảm nhận được một luồng kiếm ý ấm áp vỗ về, giúp họ vượt qua những nghịch cảnh khó khăn nhất. Họ gọi đó là "Kiếm Thần Thủ Hộ".
Trần Gia Anh đã trở thành một huyền thoại. Hắn không chết, hắn đã trở thành vũ trụ. Và ở đâu đó, trong những tầng sâu thẳm của thời gian, đôi mắt vàng kim của vị Kiếm Thần ấy vẫn luôn dõi theo, bảo vệ cho mảnh đất mà hắn đã dùng cả linh hồn mình để giữ gìn.