Kiếm mang hắc sắc va chạm với Tử Thần Kiếm màu tím tạo nên một tiếng nổ kinh thiên địa, âm thanh xé rách không gian rít lên chói tai như tiếng quỷ khóc thần sầu. Toàn bộ đỉnh núi Kiếm Vương Đỉnh rung chuyển kịch liệt, các tòa cung điện nguy nga phía sau bắt đầu nứt toác, đá vụn rơi xuống ầm ầm như mưa sa.
"Sao... sao có thể?! Một tiểu tử Tiên thiên cảnh, làm sao có thể sở hữu kiếm ý mạnh hơn cả Nguyên Anh sơ kỳ của lão phu?!" Khương Vô Nhai trợn trừng mắt, khuôn mặt tái mét vì kinh hãi.
Gã nhìn thấy thanh kiếm đen kịt trong tay Thái Bạch không chỉ không hề bị Tử Thần Kiếm nghiền nát, mà ngược lại, mỗi một sợi kiếm khí hắc sắc tỏa ra đều đang "ăn mòn" và bẻ gãy quy tắc của Nguyên Anh. Đó là kiếm ý chí cao vượt lên trên cả quy tắc thiên địa mà Khương Vô Nhai đang nắm giữ.
"Chết đi!" Thái Bạch không trả lời, hắn dồn toàn bộ linh lực vào đôi chân, dậm mạnh xuống nền thạch anh khiến mặt đất nứt ra thành hình mạng nhện.
Xoẹt!
Thân hình hắn đột nhiên biến mất, hóa thành một vệt hắc quang quỷ mị xuyên qua không gian, trực tiếp xuất hiện trước ngực Khương Vô Nhai. Thanh Cửu Tiêu Cổ Kiếm đen kịt không còn vẻ rỉ sét ban đầu, lúc này nó tỏa ra ánh sáng huyền bí, lưỡi kiếm rung lên những âm thanh réo rắt như đang khát máu.
Khương Vô Nhai vội vàng triệu hồi Nguyên Anh để hộ thân, nhưng đã quá muộn. Thái Bạch vung một kiếm, đơn giản, trực diện, không hề có kỹ xảo hoa mỹ.
Rắc!
Một đường kiếm thẳng tắp chém qua lồng ngực gã. Khương Vô Nhai chết lặng, gã cúi xuống nhìn vết chém nhỏ xíu trên ngực mình. Nguyên Anh màu tím lơ lửng sau lưng gã bỗng nhiên phát ra những tiếng kêu rắc rắc, rồi bắt đầu nứt ra từng mảnh.
"Đây là... Kiếm ý... Vô Hướng..." Khương Vô Nhai thào thào, trong mắt gã là sự hối hận tột cùng khi đã phản bội sư môn.
Bùm!
Nguyên Anh nổ tung thành hàng vạn mảnh linh lực màu tím, rồi tan biến vào hư không. Khương Vô Nhai cũng theo đó mà hóa thành tro bụi, chỉ để lại chiếc nhẫn không gian rơi xuống đất.
Sự im lặng bao trùm lấy Kiếm Vương Đỉnh. Các vị trưởng lão khác còn sót lại bên trong tông môn đều không dám thở mạnh, bọn họ nhìn Thái Bạch với ánh mắt run rẩy như nhìn một vị thần chết.
Thái Bạch đứng giữa quảng trường hoang tàn, hơi thở hơi dồn dập nhưng khí thế trên người hắn lại cao ngất trời. Hắn vung tay, chiếc nhẫn không gian của Khương Vô Nhai bay về phía hắn. Hắn không cần nhìn, chỉ cần thần thức quét qua là đủ biết bên trong chứa đựng bao nhiêu tài nguyên của Cửu Tiêu Kiếm Tông.
"Từ hôm nay, nơi này sẽ được gột rửa."
Thái Bạch giọng lạnh lùng vang vọng khắp tông môn. Hắn bước về phía bức tượng sư phụ Lý Thái Huyền, đặt bàn tay lên đó. Một luồng linh lực màu vàng ròng truyền vào, khiến bức tượng đá bỗng nhiên phát ra hào quang rực rỡ. Một mật đạo ngầm dưới chân tượng chậm rãi mở ra, lộ ra những hàng ngàn cuốn cổ tịch kiếm đạo thất truyền và thần binh lợi khí.
Đây chính là kho tàng đích thực của Cửu Tiêu Kiếm Tông mà Khương Vô Nhai năm xưa không thể chạm vào.
"Thái Bạch, ngươi... ngươi thực sự là truyền nhân của Lý tiền bối sao?" Một vị trưởng lão già nua, râu tóc bạc phơ bước ra, quỳ rạp dưới chân hắn, giọng run rẩy hỏi.
Thái Bạch nhìn ông lão, thu hồi thanh Cửu Tiêu Cổ Kiếm vào vỏ. "Ta không chỉ là truyền nhân, ta là kẻ thực thi công lý mà người đã từng bị các ngươi bỏ rơi."
Hắn ngồi xuống vị trí tông chủ, không một chút do dự. Những kẻ phản bội đã chết, những kẻ còn lại nếu muốn sống, phải tuân theo quy tắc mới của hắn.