Chương 68: Kiếm khí tơ nhện, nháy mắt trảm Tiên thiên viên mãn

Thái Bạch nghe tiếng thách thức đầy ngạo mạn của Triệu Vô Cực, hắn chậm rãi nâng vành nón lá lên một chút. Đôi mắt đen sâu thẫm hệt như đầm nước nghìn năm nhìn thẳng vào Triệu Vô Cực, giống như đang nhìn một cái xác không hồn. "Ngươi muốn chiến, vậy liền thành toàn cho ngươi." Thái Bạch nhàn nhạt lên tiếng. Hắn không dùng bộ pháp hoa mỹ, cứ thế thong thả đi bộ từng bước lên bậc thềm đá, vững vàng đứng đối diện với Triệu Vô Cực cách mười bước chân. Thanh Cửu Tiêu Cổ Kiếm vẫn nằm im lìm trong vỏ da thú cũ sau lưng hắn. "Chết đi cho ta! Triệu Thị Hoang Cổ Kiếm Pháp!" Triệu Vô Cực gầm lên một tiếng dữ tợn, chân khí Tiên thiên viên mãn bộc phát hoàn toàn, hóa thành một đạo kiếm mang màu vàng sẫm rộng tới ba mươi trượng, mang theo sức mạnh dời non lấp biển cuồng bạo chém thẳng vào đầu Thái Bạch. Một kiếm này gã đã dốc toàn lực, thề muốn đem Thái Bạch nháy mắt chém thành hai nửa để chứng minh thực lực của mình. Đối mặt với đạo kiếm mang diệt thế kia, Thái Bạch vẫn đứng im tại chỗ, áo vải xanh đậm bay phần phật trong kiếm phong. Ngón tay trỏ tay trái của hắn khẽ gảy nhẹ vào chuôi kiếm đen kịt một cái. Hưu! Lần này, không có hắc quang ngập trời, không có kiếm khí hào nhoáng. Chỉ có một sợi tơ kiếm hắc sắc mỏng manh như sợi tơ nhện, quỷ mị vô ảnh vô hình lướt qua hư không. Tốc độ của sợi tơ kiếm kia đã đạt đến mức vượt qua giới hạn của thời gian và không gian, nháy mắt đã xuất hiện ngay trước yết hầu của Triệu Vô Cực. Rắc rắc! Bùm! Đạo kiếm mang màu vàng sẫm rộng ba mươi trượng của Triệu Vô Cực vừa chạm vào sợi tơ kiếm hắc sắc kia liền nháy mắt vỡ vụn thành muôn vàn mảnh vụn ánh sáng như một mảnh thủy tinh lộn. Sợi tơ kiếm không một chút khựng lại, nhẹ nhàng lướt qua cổ của vị thiên tài Tiên thiên viên mãn. Phụt! Một đường chỉ máu mỏng manh xuất hiện trên cổ Triệu Vô Cực. Đôi mắt gã trợn trừng đầy vẻ kinh hoàng, hoảng sợ tột độ, gã muốn lên tiếng nói gì đó nhưng chỉ có tiếng máu tươi ùa ra nghẹn ứ ở cổ họng. Rầm! Cái đầu của vị thiên tài đệ nhất Triệu gia ngạnh sinh sinh rời khỏi cổ, lăn lốc trên mặt kiếm đài, cái xác không hồn thảm hại ngã rập xuống đất, máu nhuộm đỏ rực một khoảng đá xám. Một cái búng tay, một sợi tơ kiếm, nháy mắt trảm sát một vị thiên tài Tiên thiên viên mãn đỉnh phong! Toàn bộ quảng trường Kiếm Vương Đỉnh nháy mắt rơi vào trạng thái tĩnh mịch đến rợn người. Hàng ngàn thiên tài kiếm đạo vừa rồi còn cười nhạo lúc này mặt cắt không còn giọt máu, hai chân run rẩy kịch liệt. Bọn họ rốt cuộc nhận ra, vị thiếu niên áo vải xanh đậm trước mặt này, không phải là một con cừu non, mà là một vị sát thần vô địch chân chính!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ