Chương 42: Kiếm Tông đại biến, Khương Vạn Kiếm lâm nguy

Khi Thái Bạch bước ra khỏi Cửu Tiêu Kiếm Động, đập vào mắt hắn không phải là cảnh tượng thanh bình của một tông môn đang hồi phục, mà là bầu trời Thần Kiếm Phong rực lửa đỏ, tiếng chém giết vang trời và mùi máu tanh nồng nặc còn khủng khiếp hơn cả mười năm trước. "Ha ha ha! Khương Vạn Kiếm, mười năm bế quan rùa rụt cổ của ngươi kết thúc rồi! Hôm nay, xem ai có thể cứu được Thương Vân Kiếm Tông!" Một giọng nói trầm hùng, mang theo uy áp vĩ đại như núi cao từ trên chín tầng mây truyền xuống, chấn động đến mức đệ tử Kiếm Tông tu vi thấp trực tiếp hộc máu tai, ngã lăn ra đất ngất xỉu. Thái Bạch nhướng mày, bộ pháp quỷ mị như một bóng ma hắc sắc, nháy mắt đã xuất hiện trên một đỉnh ngọn cây tùng cổ thụ bên rìa quảng trường bạch ngọc. Phía trên quảng trường, Thương Vân Vạn Kiếm Trận tối cao bảo hộ tông môn mười năm qua lúc này đã bị xé rách thành một cái lỗ lớn rộng trăm trượng. Giữa không trung, Khương Vạn Kiếm sắc mặt vàng vọt, mái tóc trắng xõa tung, thanh tử kiếm trên tay đã sứt mẻ loang lổ. Gã đang phải chật vật chống đỡ trước sự tấn công của một nam tử trung niên mặc long bào màu huyết dụ. Nam tử kia đứng chắp tay sau lưng, chỉ dùng một tay khẽ búng ngón tay, mỗi một cái búng tay đều bắn ra một vệt huyết quang rực rỡ, đem kiếm khí của Khương Vạn Kiếm đánh nát vụn. Uy áp trên người gã mông lung, thâm thúy như biển cả, vượt xa Tiên thiên viên mảng — Chân Đan cảnh sơ kỳ! Tổng điện chủ Huyền Minh Điện — Huyết Lục Thiên! "Chân Đan cảnh sao..." Thái Bạch lẩm bẩm, ánh mắt không hề có một tia sợ hãi, trái lại chiến ý trong lòng như một ngọn lửa bị đè nén mười năm nay đột ngột bùng cháy dữ dội. "Chưởng môn, nộp mạng đi!" Hai vị Đại Pháp Vương mới của Huyền Minh Điện, tu vi Tiên thiên sơ kỳ đỉnh phong, từ hai bên sườn quỷ mị lao ra, hai thanh huyết đao mang theo kình phong xé rách không gian chém thẳng vào tử huyệt của Khương Vạn Kiếm đang kiệt lực. "Chưởng môn!" Diệp Linh Nhi, lúc này đã là Hóa kình hậu kỳ, cùng năm vị trưởng lão từ phía dưới gào lên tuyệt vọng, muốn lao lên cứu viện nhưng bị hàng ngàn võ giả Huyết y vây chặt, căn bản không cách nào thoát thân. Đúng lúc thanh huyết đao cách cổ Khương Vạn Kiếm chỉ còn ba tấc, một tia sáng đen tẻ nhạt vô kỳ đột nhiên vạch rách màn đêm. Keng! Keng! Hai tiếng động giòn giã vang lên, hai thanh huyết đao cấp bậc bảo binh nháy mắt gãy làm đôi. Thân hình của hai vị Tiên thiên Pháp vương như bị một ngọn núi cổ đại đập trúng, lồng ngực sụp xuống, miệng phun máu tươi liên tục, bay ngược ra xa mười trượng mới thảm hại dừng lại. Một bóng dáng áo vải xanh đậm, thong thả đáp xuống chắn trước mặt Khương Vạn Kiếm, thanh cổ kiếm đen kịt rủ xuống đất, khí thế trầm ổn như bàn thạch. "Thái... Thái Bạch?! Ngươi rốt cuộc đã xuất thế!" Khương Vạn Kiếm nhìn bóng lưng thiếu niên mười năm trước, cảm nhận được luồng khí tức Tiên thiên chân chính bộc phát từ người hắn, gã kích động đến mức suýt rơi lệ. "Ngươi chính là tên tiểu tử mười năm trước chém hai vị Pháp vương của bổn tọa?" Huyết Lục Thiên dừng tay, đôi mắt đỏ ngầu như hai giếng máu nhìn chằm chằm vào Thái Bạch. Gã hơi ngạc nhiên vì bản thân cư nhiên không nhìn thấu được nông sâu của tên thiếu niên Tiên thiên sơ kỳ này. Nhưng sự kiêu ngạo của một vị tông sư Chân Đan cảnh khiến gã nhanh chóng lấy lại vẻ khinh miệt. "Mười năm trước bổn tọa bế quan xung kích Chân Đan cảnh, để các ngươi sống thêm mười năm. Hôm nay, dù ngươi có bước vào Tiên thiên, trước mặt bổn tọa cũng chỉ là một con kiến hôi mạnh mẽ chút mà thôi!" Huyết Lục Thiên vung hai tay lên, toàn bộ thiên địa nguyên khí trong vòng mười dặm xung quanh Thần Kiếm Phong nháy mắt bị gã rút cạn. Một vầng mặt trời máu khổng lồ rộng trăm trượng, ẩn chứa lực lượng hủy diệt vạn vật, chầm chậm ngưng tụ phía sau lưng gã, đem toàn bộ dãy núi nhuộm thành một màu đỏ tàn khốc. Huyết Hải Diệt Thế Nhất Kích! "Chết đi!" Huyết Lục Thiên gầm lên, vầng mặt trời máu cuồn cuộn lao xuống, áp lực khủng khiếp khiến mặt đất quảng trường bạch ngọc nháy mắt sụp xuống ba thước, vô số đệ tử hai phái vội vàng lùi ra xa vì không chịu nổi nhiệt độ kinh người. Đối mặt với đòn tấn công hủy thiên diệt địa của Chân Đan cảnh, sắc mặt Thái Bạch vẫn bình thản đến đáng sợ. Hắn chậm rãi tiến lên một bước, tay trái nắm chặt chuôi kiếm Cửu Tiêu. Mười năm ngộ đạo nơi thâm sâu, bóng dáng của sư phụ Lý Thái Huyền vẽ vòng tròn giữa không trung nháy mắt hiện lên rõ ràng trong tâm trí hắn. Hắn nhẹ nhàng vung kiếm, từ phải sang trái, vẽ ra một quỹ đạo hoàn mỹ như vầng trăng khuyết giữa hư không. "Cửu Tiêu Kiếm Pháp chiêu thứ ba — Kiếm Định Thiên Hạ!" Oanh — !!! Một kiếm này bộc phát, không có kiếm khí sắc bén, không có hắc quang ngập trời, chỉ có một luồng quy tắc kiếm ý tối cao vô hình vô chất nháy mắt lan tỏa ra toàn bộ Thần Kiếm Phong. Một cảnh tượng thần kỳ và kinh hoàng nhất lịch sử Đông Cảnh diễn ra. Vầng mặt trời máu khổng lồ rộng trăm trượng đang lao xuống với tốc độ xé rách không gian kia, khi chạm vào luồng kiếm ý vô hình, bỗng nhiên khựng lại giữa không trung, đứng im bất động như một bức tranh vẽ. Không chỉ có mặt trời máu, ngay cả luồng gió núi đang thổi, ngọn lửa đang cháy trên các tòa kiến trúc, và toàn bộ mười vạn võ giả đang đứng trên quảng trường — bao gồm cả vị tông sư Chân Đan cảnh Huyết Lục Thiên — đều bị một lực lượng quy tắc tối cao đóng băng hoàn toàn tại chỗ! Định! Thiên địa vạn vật, địa thủy phong hỏa, tất cả đều phải quỳ phục dưới sự áp chế của một kiếm này. Thái Bạch thần sắc lạnh lùng, bước đi thong thả giữa thế giới đứng im. Hắn lướt qua vầng mặt trời máu, quỷ mị xuất hiện ngay trước mặt Huyết Lục Thiên lúc này đang trợn trừng đôi mắt đầy vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng tột cùng nhưng không cách nào cử động dù chỉ một ngón tay. Xoạt! Thanh cổ kiếm đen kịt đâm ra một kiếm nhẹ nhàng, đâm thẳng vào đan điền của Huyết Lục Thiên, ngạnh sinh sinh đem viên Chân Đan màu máu vừa mới ngưng tụ của gã đập nát thành muôn vàn mảnh vụn ánh sáng. Khi Thái Bạch thu kiếm về vỏ, thế giới nháy mắt khôi phục lại thanh âm và chuyển động. Vầng mặt trời máu khổng lồ vỡ vụn thành những đốm sáng vô hại bay đi, mà vị tổng điện chủ Huyền Minh Điện vĩ đại — một vị tông sư Chân Đan cảnh chân chính, cứ như vậy ôm đan điền gãy vụn, từ trên không trung thảm hại rơi xuống đất, trong mắt chỉ còn lại sự kinh hoàng tột độ nhìn thiếu niên áo vải xanh đậm trước mặt. Một kiếm định thiên hạ, nghịch thiên phế Chân Đan!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ