Chương 39: Cửu Tiêu bộc phát, kiếm ý ngập trời

Thanh cổ kiếm đen kịt rời vỏ, một luồng ánh sáng hắc sắc huyền bí như mực tử thần nháy mắt tràn ngập khắp quảng trường bạch ngọc. Uy áp bộc phát từ người Thái Bạch lúc này không còn là Hóa kình cảnh sơ kỳ nữa, mà dưới sự cộng minh của Cửu Tiêu Kiếm Thể, lực lượng của hắn đang mượn thiên địa kiếm khí xung quanh Thần Kiếm Phong mà điên cuồng kéo vọt lên. Ầm ầm ầm... Hàng ngàn thanh kiếm của các đệ tử Kiếm Tông dù đã gãy vụn dưới đất hay còn đang cầm trên tay, đồng loạt quay mũi kiếm về hướng Thái Bạch, giống như vạn dân đang quỳ lạy vị quân vương tối cao của bọn chúng. "Cái... Cái khí thế này... Làm sao có thể xuất hiện trên người một tên thiếu niên Hóa kình?!" Vị Pháp vương áo vàng rực kinh hãi thét lên. Lão cảm thấy luồng kình lực Tiên thiên hậu kỳ dày đặc trong cơ thể mình lúc này cư nhiên như gặp phải khắc tinh, bắt đầu run rẩy kịch liệt, có dấu hiệu buông lỏng và muốn thần phục. Khương Vạn Kiếm đang nằm dưỡng thương phía sau, đôi mắt trắng dã vì cạn kiệt chân khí bỗng nhiên rực sáng lên một tia thần quang kinh hoàng: "Cửu Tiêu Thần Binh hoàn toàn nhận chủ... Kiếm thể đại thành! Trời không diệt Thương Vân Kiếm Tông ta! Lý sư đệ, ngươi quả nhiên tìm được một vị truyền nhân nghịch thiên!" "Giả thần giả quỷ! Chết đi cho ta!" Pháp vương áo vàng không dám để Thái Bạch tiếp tục tụ lực, nỗi sợ hãi chôn sâu trong lòng ép lão phải ra tay trước. Lão gầm lên, hai tay vỗ mạnh ra trước lồng ngực, toàn bộ chân khí Tiên thiên hậu kỳ còn sót lại hóa thành một con huyết long khổng lồ dài mười trượng, quấn quanh bởi vạn tia lôi đình huyết dụ, mang theo tiếng gầm rú xé rách không gian lao thẳng về phía Thái Bạch. Huyết Minh Phá Thiên Long! Một chiêu này dù lão đang bị thương, nhưng uy lực vẫn đủ để nháy mắt xóa sổ một vị cao thủ Tiên thiên sơ kỳ chân chính. Thái Bạch đứng im giữa cuồng phong bão máu, đôi mắt đen sâu thẫm phản chiếu hình ảnh con huyết long đang lao tới ngày một gần. Hắn chậm rãi nâng Cửu Tiêu Kiếm lên, dòng lưu sa Hóa kình màu đen trong cơ thể vận chuyển theo một quỹ đạo hoàn mỹ chưa từng có. Mười tám luồng kiếm ý của các vị tiền bối mà hắn lĩnh ngộ được trong Kiếm Các ba ngày qua, lúc này nháy mắt dung hợp hoàn toàn vào trong một kiếm này, biến thành một vệt kiếm quang đen tuyền quấn quanh bởi hào quang ngũ sắc mờ nhạt. "Cửu Tiêu Kiếm Pháp chiêu thứ nhất — Vạn Vật Giai Không!" Thái Bạch trầm giọng quát, bước ra một bước, thanh cổ kiếm đen kịt dứt khoát bổ thẳng xuống từ trên cao. Oanh — !!! Một kiếm bổ ra, không có kiếm khí hào nhoáng, không có tiếng nổ điếc tai, chỉ có một vệt hắc sắc vạch ngang trời đêm. Con huyết long khổng lồ dài mười trượng kia vừa chạm vào vệt hắc sắc này, cư nhiên giống như một dải băng tuyết gặp phải mặt trời mùa hạ, nháy mắt bị hòa tan, vỡ vụn thành vô số đốm sáng huyết dụ rồi hoàn toàn biến mất giữa hư không. Lực lượng nghiền nát vạn pháp của Cửu Tiêu Kiếm Ý, một kiếm phá vạn pháp! "Cái gì?! Không — !!!" Pháp vương áo vàng rực trố mắt nhìn sát chiêu mạnh nhất của mình bị hóa giải một cách nhẹ nhàng như gạt đi bụi bẩn, lão hồn phi phách tán, không kịp suy nghĩ nhiều, thân hình vội vàng lướt ngược ra sau, muốn trốn chạy lên mây đen. Nhưng, Thái Bạch đã không cho lão cơ hội đó.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ