Chương 37: Tiên thiên chiến trường, Khương Vạn Kiếm lấy một địch bốn
Trong khi chiến trường phía dưới đang chém giết điên cuồng, thì trên bầu trời cao vạn trượng, một trận chiến kinh thiên động địa khác thuộc về các bậc vĩ nhân Tiên thiên cảnh cũng đang diễn ra vô cùng kịch liệt.
Oanh! Oanh! Oanh!
Khương Vạn Kiếm mặc tử bào trang nghiêm, thanh trường kiếm tử sắc trên tay đại phóng quang mang, hóa thành vạn vệt kiếm khí rực rỡ quấn quanh người gã như một con rồng tím khổng lồ. Một mình gã đối diện với bốn vị Đại Pháp Vương của Huyền Minh Điện mà không hề rơi vào thế hạ phong, ngược lại khí thế ngạo nghễ nghịch thiên, mỗi một kiếm vung ra đều đem sương mù huyết dụ của đối phương chém rách làm đôi.
"Khương Vạn Kiếm! Ngươi quả thực không hổ là đệ nhất cao thủ Đông Cảnh, một mình chống đỡ bốn vị Tiên thiên hậu kỳ của ta lâu như vậy mà chân khí vẫn không cạn kiệt!"
Vị Đại Pháp Vương áo vàng rực gầm lên, bàn tay lão vỗ mạnh ra một chưởng, kình lực Tiên thiên hóa thành một cái đầu lâu máu khổng lồ rộng mười trượng, nhe răng vuốt sắc cắn xé về phía con rồng tím của Khương Vạn Kiếm.
Ba vị Pháp vương còn lại cũng đồng thời bộc phát sát chiêu mạnh nhất. Có người hóa kình thành biển máu quấy động chín tầng mây, có người vung huyết trảo khổng lồ xé rách không gian, bốn luồng lực lượng Tiên thiên hậu kỳ điên cuồng oanh kích từ bốn hướng, thề muốn đem Khương Vạn Kiếm trấn sát tại chỗ.
"Ha ha ha! Bốn con chó săn của Huyền Minh Điện, hôm nay bản tọa cho các ngươi biết, tại sao Thương Vân Kiếm Tông ta ngàn năm qua vẫn là bá chủ Đông Cảnh!"
Khương Vạn Kiếm ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng đầy hào hùng, hào khí can vân. Gã dứt khoát phun ra một ngụm tinh huyết bản mệnh lên thanh trường kiếm tử sắc. Nháy mắt, thanh tử kiếm rực sáng lên một màu vàng ròng chói mắt, uy áp trên người gã cư nhiên vượt qua giới hạn Tiên thiên viên mãn, chạm đến một tia Chân Đan cảnh huyền diệu!
"Thương Vân Kiếm Pháp chiêu cuối — Thần Kiếm Toàn Phong, Vạn Vật Quy Tông!"
Hưu — !!!
Khương Vạn Kiếm xoay người quét ngang một kiếm, vạn dặm sương mù trên dãy núi Thương Vân nháy mắt bị luồng kiếm ý khổng lồ của gã hút cạn sạch sẽ. Hàng vạn thanh trường kiếm của các đệ tử đang chiến đấu phía dưới quảng trường đồng loạt rung lên bần bật, vỡ vụn thành vô số mảnh vụn sáng chói, biến thành một cơn bão kiếm khí màu vàng ròng khổng lồ rộng trăm trượng quấy động cả bầu trời đêm.
Bùm — !!!
Cơn bão kiếm khí vàng ròng cuồng bạo lao thẳng vào bốn vị Đại Pháp Vương. Lực lượng khủng khủng khiếp vô cùng nháy mắt đánh nát đầu lâu máu và biển máu của đối phương.
"A — !"
Hai vị Pháp vương tu vi yếu hơn một chút né tránh không kịp, nháy mắt bị cơn bão kiếm khí cắt thành muôn vàn mảnh thịt vụn bay tứ tán giữa không trung, thân tử đạo tiêu hoàn toàn. Vị Pháp vương áo vàng và một người còn lại cũng bị chấn bay xa mấy dặm, áo choàng rách rưới, miệng phun máu tươi liên tục, sắc mặt xám xịt đầy vẻ kinh hoàng.
"Khương Vạn Kiếm điên rồi! Gã cư nhiên hao tổn thọ nguyên để bộc phát chiến lực Chân Đan cảnh!" Pháp vương áo vàng thét lên đầy sợ hãi.
Tuy nhiên, sau khi thi triển chiêu thức nghịch thiên này, sắc mặt Khương Vạn Kiếm cũng nháy mắt trắng bệch như tờ giấy lộn, mái tóc đen của gã với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường nháy mắt biến thành một màu trắng xóa rụng xuống. Chân khí Tiên thiên trong cơ thể gã cạn kiệt nghiêm trọng, thân hình lảo đảo, từ trên không trung vô lực ngã xuống quảng trường bạch ngọc.
"Chưởng môn!" Năm vị Nội môn Đại trưởng lão kinh hãi, vội vàng lao ra đỡ lấy thân hình của gã.
Thấy Chưởng môn bản phái trọng thương ngã xuống, năm ngàn đệ tử Kiếm Tông vừa mới phấn chấn tinh thần lập tức rơi vào một sự hoảng loạn kịch liệt, quầng sáng chiến đấu nháy mắt bị chững lại. Mà quân đại quân Huyền Minh Điện nhìn thấy hai vị Pháp vương còn sống sót đang bay trở lại, khí thế sát phạt tà ác lại một lần nữa bùng cháy dữ dội.