Chương 3: Gió nổi Thiên Thủy thành

Trời sập tối cũng là lúc Thái Bạch nhìn thấy tường thành cao ngất của Thiên Thủy thành — tòa thành trì lớn nhất nằm ở ranh giới phía nam Thanh Châu, đồng thời cũng là trạm dừng chân cuối cùng của lộ trình hướng về Thái Huyền Kiếm Tông. Dưới ánh hoàng hôn đỏ thẫm như máu, những phiến đá xanh xây thành mang đầy dấu vết rìu chém đao khắc của tuế nguyệt. Gió thu từ bình nguyên thổi tới, rít lên qua những kẽ hở trên tường thành nghe như tiếng khóc than của cô hồn dã quỷ. Khác với sự hoang vu tiêu điều trên quan đạo, Thiên Thủy thành dù trong lúc chạng vạng vẫn vô cùng tấp nập. Khách thương từ nam chí bắc, giang hồ lãng tử đeo đao mang kiếm, cho đến những đệ tử gia tộc quần áo lụa là đều đổ về đây. Đối với họ, tòa thành này không chỉ là một trung tâm giao thương, mà còn là bàn đạp để bước lên ngọn núi thánh của giới kiếm đạo Đông Cảnh. Thái Bạch lẫn trong dòng người chậm rãi bước qua cổng thành. Hắn siết nhẹ chiếc bọc vải thô trên vai. Sau trận chiến ngắn ngủi với ba tên thổ phỉ ban ngày, hắn dường như có một chút thay đổi. Bước đi của hắn tuy vẫn thong thả như một thiếu niên nông thôn, nhưng nếu một cao thủ có nhãn lực nhìn kỹ, họ sẽ phát hiện ra mỗi bước chân của hắn đều có khoảng cách bằng nhau một cách tuyệt đối, hô hấp trầm ổn, không hề bị ảnh hưởng bởi sự ồn ào xung quanh. "Phải tìm một chỗ nghỉ chân trước đã." Thái Bạch sờ sờ túi tiền thắt bên hông, khẽ thở dài. Số bạc sư phụ để lại cho hắn không nhiều, sau ba ngày đường đã vơi đi một góc. Nếu không tiết kiệm, e rằng chưa tới được chân núi Thái Huyền Kiếm Tông thì hắn đã phải nhịn đói. Hắn đi qua vài con phố phồn hoa, bỏ qua những tửu lầu đèn hoa rực rỡ, cuối cùng dừng lại trước một quán trọ nhỏ nằm sâu trong một con hẻm hẻo lánh. Tấm biển hiệu bằng gỗ của quán trọ đã mục nát, chỉ còn nhìn rõ hai chữ mờ nhạt: "Đồng Lạc". "Chưởng quầy, cho một gian phòng hạng chót, thêm một bát mì sợi." Thái Bạch bước vào quán, đặt vài đồng tiền đồng lên quầy gỗ. Lão chưởng quầy đang gảy bàn tính ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua bộ quần áo vải thô màu xanh nhạt và chiếc bọc dài sau lưng Thái Bạch, ánh mắt khẽ lóe lên một tia dị dạng rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ thờ ơ của một thương nhân. "Phòng chữ Hạ ở cuối hành lang lầu hai, tiền mì tính riêng năm đồng." Lão chưởng quầy thu tiền, ném ra một thẻ bài bằng tre. Thái Bạch nhận lấy thẻ bài, tìm một chiếc bàn trống ở góc khuất trong đại sảnh ngồi xuống. Lúc này trong điếm cũng có dăm ba tốp người giang hồ đang ngồi uống rượu, tiếng trò chuyện ồn ào truyền vào tai hắn. "Nghe nói gì chưa? Kỳ Tuyển tú ba năm một lần của Thái Huyền Kiếm Tông lần này gắt gao hơn trước rất nhiều. Chỉ tuyển ba mươi vị ngoại môn đệ tử." "Ít như vậy sao? Bình thường chẳng phải là một trăm người à?" "Ngươi thì biết cái gì! Ta nghe một vị chấp sự của Kiếm Tông tiết lộ, dường như vài ngày trước, Trấn phái thần binh trong Kiếm Trủng bỗng nhiên dị động, các vị trưởng lão đời trước đều giật mình tỉnh giấc. Kiếm Tông cho rằng đây là điềm báo đại thế sắp đến, hoặc là có thiên tài tuyệt thế nào đó mang đại khí vận chuẩn bị bái sơn, cho nên mới siết chặt chỉ tiêu để tìm ra vàng thật trong cát!" "Thiên tài tuyệt thế? Chẳng lẽ là vị thiên kiều của Diệp gia ở phủ thành kia? Nghe nói nàng ta mười sáu tuổi đã tu ra kiếm khí, nửa tháng trước vừa đột phá thấu kình..." Thái Bạch vừa ăn mì, vừa im lặng lắng nghe. "Kiếm Trủng dị động?" Hắn khẽ chau mày, bàn tay vô thức chạm vào tấm lệnh bài đồng đen giấu sau ngực áo. Khoảnh khắc tấm lệnh bài phát nhiệt ban ngày hiện lại trong đầu. Hắn không ngốc, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến thế? Lệnh bài của hắn vừa nóng lên khi hắn xuất kiếm, thì thần binh của Thái Huyền Kiếm Tông lại rung động. Sư phụ rốt cuộc là ai? Và tấm lệnh bài này ẩn chứa bí mật kinh thiên gì? Càng nghĩ, sương mù trước mắt càng dày đặc. Thái Bạch lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ hỗn độn. Đối với hắn lúc này, việc quan trọng nhất là thuận lợi vượt qua kỳ tuyển tú, bái nhập Thái Huyền Kiếm Tông. Chỉ có đứng ở nơi cao nhất, hắn mới có tư cách điều tra ra kẻ đã sát hại sư phụ. Cơm nước xong xuôi, Thái Bạch trở về căn phòng chữ Hạ của mình. Căn phòng rất nhỏ, chỉ có một chiếc giường đơn, một chiếc bàn gỗ nhỏ và một ngọn đèn dầu leo lét. Hắn đóng chặt cửa sổ, tháo chiếc bọc vải trên vai xuống, đặt thanh kiếm gỗ lên đùi rồi ngồi xếp bằng trên giường. Thanh kiếm gỗ này được gọt từ thân cây Tùng già sau nhà tranh, thô kệch, không có chuôi kiếm lộng lẫy, thân kiếm thậm chí còn có vài chỗ lồi lõm do dao gọt không đều. Nhưng ba năm qua, hắn đã dùng nó để vung mười vạn lần mỗi ngày. Thái Bạch nhắm mắt lại, vận hành bài hô hấp mà sư phụ truyền thụ. Hô hấp của hắn lúc dài lúc ngắn, có một nhịp điệu kỳ lạ tương ứng với tiếng tim đập. Ngay khi hắn hoàn toàn chìm vào trạng thái định tâm, luồng khí tức ấm áp ban ngày từ tấm lệnh bài dường như vẫn còn đọng lại trong cơ thể hắn, bắt đầu chậm rãi chuyển động theo kinh mạch. "Ầm!" Trong thức hải của Thái Bạch bỗng vang lên một tiếng sấm rền. Hắn mở mắt ra, nhưng cảnh vật trước mắt không còn là căn phòng trọ tối tăm nữa, mà là một không gian một màu xám xịt, vô biên vô tế. Giữa không gian ấy, một bóng người mơ hồ đang đứng chấp tay sau lưng. Bóng người đó cao lớn, vĩ ngạn, dù chỉ là một cái bóng lưng nhưng lại tỏa ra một loại kiếm ý ngút trời, dường như muốn xé toạc cả vòm trời xám xịt kia. "Sư phụ?" Thái Bạch thốt lên, nhưng giọng nói của hắn không thể phát ra thành tiếng trong không gian này. Bóng người kia đột nhiên chuyển động. Ông ta không quay đầu lại, nhưng tay phải khẽ vẫy một cái. Một thanh trường kiếm ngưng tụ từ sương xám xuất hiện trong tay ông. Tiếp theo đó, bóng người chậm rãi đâm ra một kiếm. Chiêu thức này vô cùng đơn giản, chính là thế đâm thẳng cơ bản nhất mà Thái Bạch đã luyện một trăm ngàn lần. Nhưng trong tay bóng người kia, một kiếm này lại mang theo một loại ý cảnh hoàn toàn khác. Khi mũi kiếm đâm ra, sương xám xung quanh đảo lộn, không gian xuất hiện những vết rách vặn vẹo, một luồng khí thế không gì cản nổi, phá tan mọi xiềng xích bộc phát ra. "Đây là..." Thái Bạch trợn to mắt, tâm thần chấn động mãnh liệt. Hắn nhìn chằm chằm vào quỹ đạo của mũi kiếm, vào cách mà bóng người kia vận dụng lực lượng từ bàn chân, truyền qua eo, thấu đến cánh tay, và cuối cùng là ngưng tụ hoàn toàn tại một điểm trên mũi kiếm. “Kiếm không có chiêu thức mạnh nhất, chỉ có người đem một chiêu luyện đến cực hạn.” Giọng nói trầm thấp của sư phụ vang lên giữa hư không, rồi bóng người kia tan biến thành vô số đốm sáng, lao thẳng vào trán Thái Bạch. "Hộc!" Thái Bạch đột ngột mở mắt ra, cả người ướt đẫm mồ hôi hột. Hắn thở dốc, nhìn quanh phòng. Ngọn đèn dầu vẫn đang cháy, căn phòng vẫn tối tăm như cũ, giống như tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ nam kha. Thế nhưng, trong đầu hắn lúc này lại ghi khắc một cách rõ ràng quỹ đạo của một kiếm vừa rồi. Nó không phải là một chiêu thức mới, mà là một loại "Kình lực vận hành pháp" bộc phát đến cực hạn của thế đâm thẳng. Thái Bạch nhìn xuống đôi bàn tay mình, rồi nhìn thanh kiếm gỗ trên đùi. Hắn cảm giác được, nếu bây giờ hắn lại đối mặt với ba tên thổ phỉ ban ngày, hắn thậm chí không cần đến sự trợ giúp kỳ lạ của lệnh bài, chỉ một kiếm đâm ra là có thể kết liễu tên đại ca kia trong một nốt nhạc. "Lệnh bài này... thực ra là một vật thừa kế sao?" Thái Bạch tự lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên tia sáng rực rỡ. Hắn biết, sư phụ tuy đã đi, nhưng đã để lại cho hắn một tài sản vô giá nhất. Đêm đã về khuya, Thiên Thủy thành dần chìm vào giấc ngủ, ngoại trừ những khu phố hoa đèn rực rỡ thì đa số các con hẻm đều đã tĩnh mịch.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ