Chương 27: Ra khỏi động, chấn động Thần Kiếm Phong

Ngày thứ mười của chuyến rèn luyện Vạn Kiếm Động đã đến. Tại quảng trường bạch ngọc trước Thái Huyền Điện, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Chưởng môn Khương Vạn Kiếm ngồi ở vị trí trung tâm, bên cạnh là năm vị Nội môn Đại trưởng lão và gia chủ của các đại gia tộc phụ thuộc vào Kiếm Tông. Trong số đó, Hàn Chấn Thiên — Gia chủ Hàn gia — đang ngồi trên ghế đá với sắc mặt vô cùng tự tin, thỉnh thoảng ánh mắt lại nhìn về phía lối vào hang động đầy vẻ mong đợi. "Hàn gia chủ, nghe nói nhị thiếu gia Hàn Thiên Nhị ba tháng trước bế quan khổ luyện, lần này tiến vào Vạn Kiếm Động chắc chắn sẽ gặt hái được vị trí đầu bảng đúng không?" Một vị trưởng lão bên cạnh khẽ cười chắp tay chúc mừng trước. Hàn Chấn Thiên vuốt râu, cười hất cằm: "Ha ha, trưởng lão quá khen. Thiên Nhị thiên phú bẩm sinh tính sát phạt, lần này vào động chỉ là để rèn giũa kiếm ý mà thôi. Vị trí đầu bảng đối với hắn không có gì khó khăn." Trong lòng Hàn Chấn Thiên thầm nghĩ: "Tính toán thời gian, tên tiểu tử Thái Bạch kia hiện tại chắc chắn đã bị Thiên Nhị băm vằn thành trăm đoạn, tấm lệnh bài Cửu Tiêu Linh kia cũng sắp được mang về tay ta rồi." Ầm ầm ầm... Đúng lúc này, từ lối vào Vạn Kiếm Động tối tăm, luồng kiếm khí cuồn cuộn thổi lên, báo hiệu đệ tử bắt đầu xuất động. Vút! Vút! Vút! Từng vệt sáng liên tiếp lao ra khỏi hang động, đáp xuống quảng trường bạch ngọc. Hơn một trăm đệ tử Nội môn bước ra, ai nấy đều mang theo vết thương, sắc mặt mệt mỏi nhưng trong tay đều cầm theo không ít Kiếm Khí Linh Thạch, chuẩn bị tiến hành kiểm tra số lượng. "Đệ tử Chương Hùng, nộp ba mươi viên linh thạch!" "Đệ tử Lý Thanh, nộp bốn mươi lăm viên!" Mỗi một con số thốt lên đều nhận được những tiếng trầm trồ của đám đông đệ tử đứng xem bên ngoài. Đúng lúc này, hai bóng người một đỏ một xanh bước ra khỏi lối vào. Thiếu nữ áo đỏ đi trước, khí thế Hóa kình cảnh sơ kỳ bộc phát toàn bộ không một chút che giấu, chính là Diệp Linh Nhi. Đi theo sau nàng là một thiếu niên mặc chiếc áo choàng xanh đậm mới tinh, sau lưng đeo chiếc vỏ da thú cũ quấn trường kiếm, bước đi thong thả, thần thái bình thản như vừa đi dạo vườn hoa về. "Cái gì?! Diệp Linh Nhi đã đột phá Hóa kình cảnh rồi sao?! Mười sáu tuổi Hóa kình, trời ơi, thiên tài!" "Còn tên Thái Bạch kia... hắn cư nhiên cũng còn sống sót đi ra ngoài sao?" Đám đông xung quanh vang lên một trận xôn xao kịch liệt. Gia chủ Hàn gia, Hàn Chấn Thiên, vừa nhìn thấy Thái Bạch bước ra, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, hai mắt trợn trừng như chiếc chuông đồng. "Không... Không thể nào! Tại sao hắn còn sống? Thiên Nhị đâu?!" Hàn Chấn Thiên trong lòng dấy lên một trận hoảng loạn kinh hoàng. Ông ta đứng bật dậy khỏi ghế đá, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lối vào hang động, chờ đợi bóng dáng của con trai mình. Năm mươi hơi thở trôi qua... Một trăm hơi thở trôi qua... Lối vào Vạn Kiếm Động từ từ khép lại dưới sức mạnh của trận pháp vàng ròng. Không thấy bóng dáng của Hàn Thiên Nhị đâu nữa! "Chưởng môn đại nhân! Lối vào tại sao lại khép lại? Con trai ta Hàn Thiên Nhị vẫn chưa ra ngoài!" Hàn Chấn Thiên mất kiềm chế, vội vàng lao ra trước đài, hướng về phía Khương Vạn Kiếm hét lớn. Khương Vạn Kiếm sắc mặt nghiêm túc, nhàn nhạt đáp: "Trận pháp Vạn Kiếm Động ngàn năm qua quy định mười ngày mở một lần, giờ lành đã hết, người không ra ngoài được... hiển nhiên đã phơi thây bên trong." "Không!!! Thiên Nhị tu vi nửa bước Tiên thiên, làm sao có thể chết ở bên trong?!" Hàn Chấn Thiên gầm lên, ông ta đột nhiên quay người lại, đôi mắt đỏ ngầu hằn học nhìn chằm chằm vào Thái Bạch, sát cơ bộc phát toàn bộ: "Thái Bạch! Là ngươi! Chắc chắn là ngươi đã dùng yêu pháp hãm hại con trai ta!" Thái Bạch đứng im tại chỗ, đối mặt với sự giận dữ của một vị Hóa kình cảnh viên mãn, hắn không hề lùi bước, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai: "Hàn gia chủ, nói chuyện phải có chứng cứ. Con trai ông tu vi cao như vậy còn chết bên trong, ta chỉ là một đệ tử mới, làm sao có bản sự giết hắn? Chẳng lẽ hắn điên cuồng tu luyện quá mức, bị kiếm khí cổ xưa cắn nuốt mà chết sao?" "Ngươi... Ngươi ngậm máu phun người! Bổn gia chủ hôm nay phải giết ngươi để đền mạng cho con ta!" Hàn Chấn Thiên triệt để phát điên, gã vung bàn tay phải lên, kình lực Hóa kình viên mãn hóa thành một bàn tay kình lực khổng lồ màu xám đen, mang theo tiếng xé gió kinh người oanh kích thẳng về phía đầu Thái Bạch. "Hàn Chấn Thiên! Ngươi to gan!" Bùm! Khương Vạn Kiếm ngồi trên đài cao khẽ hừ một tiếng, gã vung ống tay áo tử bào một cái. Một luồng lực lượng Tiên thiên vô hình như sóng thần quét ngang qua, nháy mắt đánh nát bàn tay kình lực của Hàn Chấn Thiên, đồng thời chấn gã lùi liên tiếp bảy tám bước trên mặt đất bạch ngọc, khóe miệng rỉ ra một vệt máu tươi. "Nơi này là Thái Huyền Điện, trước mặt bản tọa, ai cho phép ngươi ra tay sát hại đệ tử Nội môn?!" Khương Vạn Kiếm giọng nói như đại hồng chung, mang theo uy áp tối cao của bậc Chưởng môn đè nặng lên toàn trường. Hàn Chấn Thiên toàn thân run rẩy, tuy trong lòng hận đến thấu xương, nhưng đối mặt với vị đệ nhất cao thủ Đông Cảnh này, gã buộc phải cắn răng cúi đầu: "Chưởng môn bớt giận, là đệ tử thất lễ... Hàn gia chúng ta, cáo lui!" Gã oán độc nhìn Thái Bạch một cái cuối cùng, rồi xoay người vội vàng dẫn theo người của Hàn gia rời khỏi núi trong sự nhục nhã tột cùng. Gã biết, chuyện này gã phải lập tức báo cáo lên tổng điện của Huyền Minh Điện, để bọn chúng cử đại cao thủ tới giải quyết tên tiểu tử áo vải xanh này.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ