Chương 17: Sư thừa lộ diện, thân phận kinh thiên

Sau trận chiến chấn động quảng trường bạch ngọc, Hàn Thiên Nhất được người của Hàn gia vội vàng khiêng đi cấp cứu trong sự nhục nhã tột cùng. Khương Vạn Kiếm lập tức tuyên bố kết thúc buổi tuyển tú, ra lệnh cho các vị trưởng lão giải tán đám tân đệ tử, riêng Thái Bạch được gã đích thân dẫn vào sâu trong cấm địa của tông môn. Thái Bạch đi theo Khương Vạn Kiếm băng qua những hành lang cổ kính, cuối cùng dừng lại trước một hang động lớn ngập sương mù trên đỉnh Tẩy Kiếm Phong — Kiếm Trủng. Vừa bước vào hang động, một luồng kiếm khí ngút trời lập tức ùa tới. Thái Bạch nhìn thấy hàng vạn thanh kiếm gãy, kiếm cổ cắm dày đặc trên các vách đá và mặt đất. Và ở trung tâm hang động, trên một thạch đài cao, thanh cổ kiếm gãy màu đen Cửu Tiêu đang run rẩy kịch liệt, tỏa ra luồng kiếm quang huyền bí rực rỡ như đang reo hò phấn khích. "Truyền nhân của Tam tổ, ngươi cuối cùng cũng tới rồi." Một giọng nói già nua, khàn khàn vang lên từ sau thạch đài. Vị lão giả giữ mộ tóc trắng xóa bước ra, ánh mắt kích động nhìn chằm chằm vào Thái Bạch, chính xác là nhìn vào tấm lệnh bài đồng đen đang lộ ra ngoài ngực áo của hắn. Thái Bạch nhíu mày, rút tấm lệnh bài ra cầm trên tay, cảnh giác hỏi: "Các ngươi biết sư phụ của ta?" Khương Vạn Kiếm bước lên một bước, vẻ uy nghiêm thường ngày biến mất, thay vào đó là một sự cung kính tột cùng. Gã khẽ khom lưng hành lễ với Thái Bạch: "Thái sư đệ, vị nuôi dưỡng ngươi từ nhỏ, chính là sư thúc tổ của bản tọa — Chưởng môn đời thứ ba của Thái Huyền Kiếm Tông, danh chấn thiên hạ ba trăm năm trước, Thần Kiếm Tông Sư Lý Thái Huyền!" Ầm! Tâm thần Thái Bạch như có một tiếng sấm rền đánh qua. Sư phụ của hắn, người đàn ông trung niên bệ rạc thích uống rượu, sống trong căn nhà tranh rách nát dưới chân núi Thương Vân kia, vậy mà lại là Tổ sư đời thứ ba của môn phái kiếm đạo lớn nhất vùng Đông Cảnh này sao? "Nếu sư phụ là Tam tổ của Kiếm Tông, tại sao người lại phải quy ẩn dưới chân núi, và kẻ nào có thể giết được người?" Thái Bạch nghiến răng hỏi, trong mắt dâng lên một tia sát cơ lạnh lẽo. Vị lão giả giữ mộ thở dài một tiếng, ánh mắt đầy vẻ bi thương: "Ba trăm năm trước, Tam tổ vì muốn đột phá cảnh giới Tiên thiên, đi tìm kiếm 'Kiếm Đạo Trường Sinh' nên đã rời khỏi tông môn, lưu lạc thiên hạ. Không ngờ người lại bị thế lực thần bí đứng đầu Trung Nguyên — Huyền Minh Điện hãm hại, trúng phải độc môn kỳ độc 'Hóa Kình Tán', tu vi mười phần mất đi chín phần, phải trốn chạy về Đông Cảnh quy ẩn." "Hàn gia ở Thiên Thủy thành thực chất chính là tay sai ngoại vi của Huyền Minh Điện gài bẫy ở đây để truy tìm tung tích của tấm lệnh bài Cửu Tiêu này. Sư phụ ngươi vì muốn bảo vệ ngươi, bảo vệ truyền thừa của Kiếm Tông nên mới dùng chút sức tàn cuối cùng đuổi ngươi lên núi." Khương Vạn Kiếm sắc mặt nghiêm túc nhìn Thái Bạch: "Thái sư đệ, tấm lệnh bài trên tay ngươi chính là chìa khóa để mở ra truyền thừa tối cao của Tam tổ giấu trong Cửu Tiêu Thần Binh này. Sư phụ ngươi bảo ngươi 'Đừng báo thù', là vì thế lực của Huyền Minh Điện quá mức kinh khủng, ngay cả Thái Huyền Kiếm Tông ta đối mặt với chúng cũng như trứng chọi đá." "Nhưng hôm nay, ngươi đã bộc phát ra kiếm ý thừa kế ngay trước mặt mọi người, tin tức này chắc chắn sẽ sớm truyền đến tai Huyền Minh Điện. Trận chiến sinh tử của ngươi, đã không thể tránh khỏi rồi!" Thái Bạch nhìn thanh cổ kiếm gãy Cửu Tiêu đang reo hò trên thạch đài, rồi nhìn tấm lệnh bài đồng đen trong tay. Nghĩ đến khuôn mặt hiền từ của sư phụ trước lúc chết và câu nói "Đừng báo thù" đầy bất lực kia, lồng ngực hắn dâng lên một luồng khí phách hào hùng không gì cản nổi. Hắn bước lên trước một bước, bàn tay phải dứt khoát nắm lấy chuôi thanh cổ kiếm Cửu Tiêu gãy rỉ sét kia. "Sư phụ bảo ta đừng báo thù, là vì người sợ ta chết." Thái Bạch trầm giọng quát, kình lực toàn thân và kiếm ý trong thức hải bộc phát hoàn toàn, truyền thẳng vào thân kiếm. Luồng kiếm quang màu đen huyền bí bùng cháy dữ dội, bao bọc lấy toàn thân hắn. "Nhưng kiếm của ta, nếu ngay cả mối thù giết thầy cũng không dám báo, thì luyện kiếm để làm gì?! Huyền Minh Điện thì sao, Hàn gia thì sao? Một kiếm của Thái Bạch ta, tự bẻ gãy vạn pháp, phá tan mọi xiềng xích trên đời!" Oanh — !!! Thanh cổ kiếm Cửu Tiêu gãy rỉ sét bỗng nhiên bong tróc toàn bộ lớp rỉ sét ngàn năm, lộ ra thân kiếm đen rực rỡ như bầu trời đêm đầy sao, ngân vang một tiếng kiếm reo chấn động chín tầng trời, hoàn toàn hòa làm một với thiếu niên áo vải xanh. Truyền nhân của Thần Kiếm bộc phát, một huyền thoại giang hồ mới của vùng Đông Cảnh, từ đây chính thức mở màn!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ