Chương 13: Kiếm Trủng dị động lần hai, Lão tổ xuất quan
Cùng lúc đó, tại khu cấm địa Kiếm Trủng trên đỉnh Tẩy Kiếm Phong quanh năm mây mù bao phủ.
Oanh — !!!
Một tiếng nổ trầm hùng, kinh thiên động địa bỗng nhiên phát ra từ sâu trong lòng đất, chấn động toàn bộ chín ngọn núi lớn của Thái Huyền Kiếm Tông. Những đệ tử đang tu luyện, những vị trưởng lão đang bế quan đều giật mình mở mắt, kinh hãi nhìn về phía Tẩy Kiếm Phong.
Tại trung tâm Kiếm Trủng, trên thạch đài cổ xưa.
Thanh trấn phái thần binh Cửu Tiêu Kiếm vốn đã im lặng vài trăm năm, lúc này bỗng nhiên bộc phát ra một luồng kiếm quang màu đen huyền bí, phóng thẳng lên chín tầng mây, rạch toạc cả lớp mây mù quanh năm không tan của Kiếm Tông.
Toàn bộ hàng vạn thanh kiếm cổ được an táng trong Kiếm Trủng đồng loạt rung lên bần bật, phát ra tiếng kiếm ngân vang trời dậy đất, giống như muôn vàn thần dân đang quỳ lạy, nghênh đón vị hoàng đế của mình trở về.
Vút!
Vị lão giả tóc trắng xóa như tơ, thân hình gầy gò — người giữ mộ của Kiếm Trủng — một lần nữa xuất hiện trước thạch đài. Sắc mặt ông lúc này không còn là chấn kinh nữa, mà là một sự kích động điên cuồng, toàn thân run rẩy dữ dội.
"Cửu Tiêu Long Ngâm, vạn kiếm triều bái! Đây không phải là cảm ứng bình thường... đây là thần binh nhận chủ! Truyền nhân của Tổ sư đời thứ ba... hắn đã thật sự bước chân vào phạm vi của Kiếm Tông rồi!"
Lão giả ngửa mặt lên trời cười lớn, giọt nước mắt già nua chảy dài trên gò má nhăn nheo: "Ba trăm năm! Thái Huyền Kiếm Tông ta đợi suốt ba trăm năm, cuối cùng cũng đợi được vị đại khí vận chi tử này!"
Vút! Vút! Vút!
Mấy đạo tàn ảnh mạnh mẽ liên tiếp đáp xuống Kiếm Trủng. Người dẫn đầu là một nam tử trung niên mặc tử bào hoa lệ, khí thế uy nghiêm như vực sâu biển lớn, chính là đương nhiệm Chưởng môn của Thái Huyền Kiếm Tông — Khương Vạn Kiếm, một vị đại cao thủ đã đạt đến cảnh giới Tiên thiên viên mãn đứng đầu Đông Cảnh. Đi theo sau hắn là năm vị Nội môn Đại trưởng lão.
"Kiếm lão! Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Cửu Tiêu Thần Binh tại sao lại bộc phát kiếm quang nhận chủ?!" Khương Vạn Kiếm sắc mặt nghiêm túc, vội vàng hỏi vị lão giả giữ mộ.
Vị lão giả giữ mộ thu lại nụ cười, ánh mắt nhìn sâu về phía chín vạn bậc thang đá dưới chân núi, trầm giọng nói: "Chưởng môn, lập tức ra lệnh phong tỏa toàn bộ tin tức về Kiếm Trủng dị động ngày hôm nay. Đồng thời, cử người bí mật điều tra toàn bộ danh sách những đệ tử mới bái nhập Ngoại môn ngày hôm nay!"
"Trong số những thiếu niên vừa bước lên núi kia, có một người... mang theo tấm lệnh bài thừa kế của Tổ sư đời thứ ba. Hắn chính là tương lai của Kiếm Tông ta! Nhưng trước khi hắn hoàn toàn trưởng thành, tuyệt đối không được để các thế lực thù địch bên ngoài biết được tung tích của hắn!"
Khương Vạn Kiếm nghe vậy, tâm thần chấn động mãnh liệt. Hắn hít sâu một hơi, quay sang năm vị trưởng lão phía sau, nghiêm giọng hạ lệnh:
"Truyền lệnh của ta: kích hoạt Đại trận hộ tông ở mức cao nhất, phong tỏa Tẩy Kiếm Phong! Đại trưởng lão, ông đích thân xuống Ngoại môn, mang theo kính chiếu tâm, âm thầm quan sát toàn bộ đệ tử mới. Tìm ra người mang lệnh bài đồng đen kia cho ta!"
"Tuân mệnh!" Năm vị trưởng lão chắp tay, thân hình biến mất vào không trung.
Dưới chân núi, Thái Bạch vẫn đang từng bước một bước lên bậc thang đá, hắn không hề biết rằng, thanh kiếm gỗ tùng sau lưng và tấm lệnh bài trước ngực hắn đã vô tình khuấy động toàn bộ phong vân của Thái Huyền Kiếm Tông, mở ra một chương mới đầy sóng gió và huy hoàng trên con đường kiếm đạo của mình.