Chương 11: BÍ MẬT CỦA CHA

Chiếc điện thoại rơi xuống mặt đất khiến Khánh An giật mình. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Lục Thiên Vũ mất bình tĩnh như vậy. Gương mặt anh tái đi, đôi mắt sâu thẳm tràn đầy sự khó tin. "Lục Thiên Vũ?" Khánh An lo lắng gọi. Người đàn ông cúi xuống nhặt điện thoại. Giọng nói của Trần Phong vẫn vang lên. "Lục tổng, tôi đã kiểm tra đi kiểm tra lại rất nhiều lần." "Người xuất hiện gần hiện trường hôm đó đúng là ông Khánh Văn." Ông Khánh Văn. Cha của Khánh An. Nhưng ông đã mất từ khi cô mới mười hai tuổi. Lục Thiên Vũ khép mắt lại. "Tôi biết rồi." Cuộc gọi kết thúc. Khánh An nhìn anh với vẻ khó hiểu. "Có chuyện gì sao?" Lục Thiên Vũ im lặng vài giây. Anh rất muốn nói ra tất cả. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt trong veo ấy, anh lại không biết phải bắt đầu từ đâu. "Không có gì." Khánh An hơi ngạc nhiên. "Anh nói dối." Lục Thiên Vũ nhìn cô. Đôi môi mỏng khẽ mím lại. "Cho tôi thêm chút thời gian." Khánh An gật đầu. "Được." Cô không hỏi thêm. Bởi cô biết nếu anh chưa muốn nói thì chắc chắn có lý do. Đêm hôm đó, Lục Thiên Vũ không ngủ. Anh ngồi trong phòng làm việc đến sáng. Trước mặt là đoạn video được phóng to nhiều lần. Hình ảnh mờ nhòe của mười năm trước. Chiếc xe của chủ tịch Ngọc Thịnh. Vụ va chạm. Một người đàn ông lao tới. Người đó chính là Khánh Văn. Cha của Khánh An. Trần Phong đứng bên cạnh. "Lục tổng, có khả năng ông ấy chỉ là người đi ngang qua." "Không." Lục Thiên Vũ lắc đầu. "Ông ấy cố cứu cha mẹ tôi." Trần Phong ngạc nhiên. Trong đoạn video, ngay trước khi chiếc xe phát nổ, Khánh Văn đã bất chấp nguy hiểm chạy tới. Nhưng cuối cùng cả ba người đều không thể thoát ra. Chính vì vậy, hồ sơ ghi nhận ông Khánh Văn chết trong một vụ tai nạn khác xảy ra cùng ngày. Mười mấy năm qua, không ai biết sự thật ấy. Lục Thiên Vũ nhìn chằm chằm màn hình. Trong lòng dâng lên cảm giác phức tạp. Cha của Khánh An không phải hung thủ. Ngược lại. Ông chính là ân nhân của gia đình anh. Cùng lúc đó, ở biệt thự nhà họ Ngọc. Chủ tịch Ngọc Thịnh cũng nhận được tin. "Đoạn video đã bị tìm thấy?" Người đàn ông mặc vest đen gật đầu. "Vâng." Chủ tịch Ngọc Thịnh đập mạnh ly rượu xuống đất. "Đám vô dụng!" "Bao nhiêu năm rồi mà vẫn để sót." Ngọc Hân vừa bước vào thì giật mình. "Ba?" Nhưng chủ tịch Ngọc Thịnh hoàn toàn không để ý đến con gái. Ánh mắt ông ta đầy sát khí. "Không thể để Lục Thiên Vũ sống." Ngọc Hân chết lặng. "Ba vừa nói gì?" Người đàn ông lập tức nhận ra mình lỡ lời. "Hân Hân." "Con lên phòng trước đi." Nhưng Ngọc Hân lùi lại vài bước. "Ba đang giấu con chuyện gì?" "Ba nói muốn giết ai?" Chủ tịch Ngọc Thịnh nhắm mắt lại. "Con không cần biết." "Con chỉ cần nhớ một điều." "Tránh xa Lục Thiên Vũ." Ngọc Hân nhìn cha mình. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy người đàn ông mà mình luôn kính trọng lại xa lạ đến như vậy. Sáng hôm sau. Khánh An vừa đến công ty thì nhận được một bó hoa lớn. Nhưng lần này không phải của Minh Quân. Người gửi là Lục Thiên Vũ. Tấm thiệp chỉ có một dòng chữ. "Chúc em một ngày tốt lành." Khánh An bất giác mỉm cười. Các đồng nghiệp xung quanh lập tức xôn xao. "Lục tổng thật sự theo đuổi cô ấy sao?" "Trời ơi, lãng mạn quá." Khánh An đỏ mặt, vội ôm bó hoa trở về bàn làm việc. Đúng lúc ấy, cô nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. "Xin hỏi cô có phải là con gái của ông Khánh Văn không?" Khánh An ngạc nhiên. "Đúng vậy." "Chúng tôi vừa dọn kho lưu trữ cũ và phát hiện một số di vật của cha cô." "Trong đó có một cuốn nhật ký." Khánh An sững người. "Nhật ký của cha tôi?" "Vâng." "Từ mười năm trước." Chiều hôm đó, Khánh An mang cuốn nhật ký về nhà. Cô run run mở trang đầu tiên. Nhưng chỉ mới đọc vài dòng, nước mắt cô đã rơi xuống. Bởi dòng đầu tiên được viết là: "Nếu một ngày nào đó An An đọc được cuốn nhật ký này, có lẽ cha đã không còn nữa. Xin lỗi con gái, cha đã thất hứa khi nói sẽ ở bên con đến lúc trưởng thành..." Khánh An bật khóc. Nhưng cô không hề biết. Ở trang cuối cùng của cuốn nhật ký. Có một bí mật lớn hơn đang được cất giấu. Và bí mật ấy... Liên quan trực tiếp đến Lục Thiên Vũ.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ