Động sâu ma khí chập chùng
Vô Hoa Kiếm Ảnh truy cùng tà yêu
Dị nhân muôn kế vạn điều
Ma Thương chẳng đặng một chiêu tru tà.
Đến hôm nay, cặp đôi kì lạ vẫn bước đều trên lộ lớn, ngày dần trôi về đêm. Châu Vũ Hải bỗng chậm nhịp, đôi mắt ti hí bỗng lóe lên một tia sáng ảm đạm. Đàm Vô Nhiên cũng đã nhận ra bất thường. Họ nấp sau bụi rậm, cả hai nhìn ra một toán người vận đồ đen, bộ dáng thần bí, thân thủ nhanh nhẹn lướt đi trong mang đêm.
Đoán được có chuyện mờ ám, hai người họ âm thầm bám theo. Cuối cùng bọn chúng biến mất vào một hang động gần đó. Một lúc sau Đàm Vô Nhiên bước ra, bộ dáng thoải mái như chẳng có gì. Trái ngược với Vô Nhiên, Châu Vũ Hải chững lại đôi chút, ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm vào hang động.
Đàm Vô Nhiên nhận ra thái độ khác thường của Ma Thương bèn hỏi:
“Sao vậy? Dâm tăng ngươi không muốn vào cái động này hay sao?”
Châu Vũ Hải chậm rãi nói:
“Hang động này có vấn đề… Tốt nhất là không nên dính vào những chuyện không cần thiết!”
Vô Nhiên bật cười lớn giễu cợt:
“Nhìn xem Ma Thương ngươi kìa, có một cái động cỏn con cũng sợ hãi. Việc này đồn ra ngoài ngươi còn dấu mặt vào đâu!”
Châu Vũ Hải vẫn kiên nhẫn nói:
“Có vấn đề… cô nương đem nội lực cảm nhận sẽ nhìn được thôi!”
Đàm Vô Nhiên quay mặt đi thẳng vào trong hang động:
“Phiền phức, ngươi sợ thì ở ngoài ta vào trong đây. Đã theo chúng đến đây rồi còn không vào nữa!”
Châu Vũ Hải thở dài một cái rồi theo nàng ta vào trong. Ông biết chắc chắn rằng nơi này có gì đó không bình thường.
Quả thực vậy, khi hai người vừa đi qua cửa động, một mùi hôi thối tanh tưởi từ đâu xộc đến mặc dù bên ngoài cửa động họ không cảm giác được gì. Lúc này Đàm Vô Nhiên mới nhận ra sự bất thường, tinh thần đã chỉnh trang một sự cảnh giác. Châu Vũ Hải đem thực lực của mình dò xét phát hiện ra rằng cái động này sâu hun hút, bên trong còn chứa đựng nhiều loại khí lạ.
Ông ngưng trọng nói việc này nói với Đàm Vô Nhiên. Nàng ta thế mà thêm một tầng quyết tâm, cao giọng thốt lên:
“Nếu vậy ta càng phải đi xem rút cuộc bên trong kia là đang chứa đựng thứ tà ma gì. Đường đường là người của chính phái tuyệt nhiên sẽ không bỏ qua cái ác!”
Hai người đi rất lâu, suốt quãng đường vào trong không hề gặp chuyện gì bất thường. Cuối cùng phía trước cũng có chút ánh sáng le lói. Họ trong lòng vui mừng, cẩn thận tiến đến gần hơn quan sát.
Khung cảnh trước mặt thật đáng kinh ngạc, đó là một động thất vô cùng lớn được thắp sáng bởi hàng trăm ánh đèn trên vách đá. Ở giữa có một chiếc hồ ngầm, xung quanh phân biệt các phòng ốc và cơ quan san sát nhau. Vô vàn lá cờ được cài cắm xung quanh, bên trên có biểu tượng và đề dòng chữ “Tử Xà Thái Âm Sơn”.
Đàm Vô Nhiên kinh ngạc thốt lên:
“Tử Xà Thái Âm Sơn! Nơi đây phải chăng là sào huyệt của bọng chúng?!”
Châu Vũ Hải không nói gì, ông đang âm thầm kiểm tra động thất này. Kì lạ, dù là rất rộng lớn nhưng nơi này lại hoàn toàn rất vắng người, chỉ phát hiện ra vài chục khí tượng rải rác đây đó. Châu Vũ Hải thầm nhủ: “Quái lạ thật, lúc mới bước vào đến cửa động ta có thể cảm nhận được rất nhiều khí nhưng bây giờ lại là tình huống này. Xem ra có điều mờ ám ở sau.”
Đang mãi suy nghĩ thì Đàm Vô Nhiên bất chợt triển khinh công phi thân xuống dưới. Châu Vũ Hải giật mình nói giật ngược theo:
“Cô lúc nào cũng hành sự lỗ mãng, thiếu chuẩn bị như vậy sao?”
Chỉ nghe giọng Đàm Vô Nhiên tự tin đáp trả:
“Ngươi như con rùa già, binh đến tướng chặn ngươi lo lắng làm gì!”
Biết là có nói thêm với cô nàng này cũng vô dụng, Châu Vũ Hải thở dài một cái đành lòng cũng thi triển khinh công nhẹ nhàng theo sau.
Đúng như sự kì lạ mà Châu Vũ Hải đã nhìn ra từ trước, nơi này bốn phương tám hướng không có lấy một bóng người, ngoại trừ nhiều xác chết và các bộ phận cơ thể nằm rải rác xung quanh bờ hồ. Nước hồ dưới sự phản chiếu mờ ảo của ánh đèn, ánh lên một màu xanh lục biên biếc nhưng đáng sợ vô cùng. Mùi tử khí nồng nặc đọng lại trên mặt hồ thi thoảng theo cơn gió xộc đến khiến Đàm Vô Nhiên phải nôn ọe mấy cái !
“Đây là nơi quái quỷ gì? Những tên Thái Âm Sơn này biến thái đến mức này sao?!”
Đột nhiên có tiếng thét lớn từ đằng xa phá tan không gian tĩnh lặng u uất:
“Kẻ nào đang xâm nhập vào lãnh địa của chúng ta, chán sống rồi hay chăng?!”
Sau đó không đợi lâu đã thấy một toán người vận đồ đen hùng hổ lao đến, vừa dừng lại chúng đã rút ngay binh khí vây hãm họ.
Đàm Vô Nhiên liếc qua chúng một lượt rồi nhếch mép cười khinh nói:
“Tốt lắm đến đây một lượt, khỏi mất công ta đi kiếm các ngươi!”
Dứt lời nàng rút nhanh Vô Ảnh Kiếm, thân hình thoáng chốc đã ở giữa vòng vây của địch chém giết điên cuồng.
Châu Vũ Hải trưng ra một biểu cảm bất lực vô cùng cực. Cô nàng này không bao giờ chịu rút ra bài học gì cả. Cứ thấy địch là lao vào mà không quan tâm thực lực của chúng mạnh yếu và tình huống như thế nào. Không biết ở chỗ Dược Tiên cô nương này học hành tu dưỡng ra làm sao mà tính tình lại ngông nghênh bốc đồng nhất nhì trong những người ông từng gặp qua.
Châu Vũ Hải đứng đằng xa quan sát, cũng không cần phải lo lắng vì theo nhận xét của ông, mấy chục kẻ đằng kia không có cơ hội để làm khó được Vô Nhiên.
“Xem cô xem bây giờ không biết ai mới là kẻ ác…Nhớ chừa lại một kẻ để tra khảo !”
Giọng Đàm Vô Nhiên vọng lại:
“Lắm lời, ta thừa biết !”
Sau khi chém giết được vài nhân mạng, nàng nhún mình một cái lùi ra sau.
“Ta cho các ngươi được chết dưới vẻ đẹp của Vô Hoa Vũ Ảnh Kiếm.” Nói xong, hai tay nàng ta chỉ lên trời, một tay mang kiếm một tay mềm mại tạo ra liên hoa chỉ. Cơ thể ngọc ngà của nàng đang uyển chuyển uốn theo từng nhịp của đôi tay. Đôi chân nhẹ nhàng di chuyển trên mặt đất, thanh thoát như lướt trên sóng nước. Bộ y phục lụa mềm mại xòe rộng theo từng vòng xoay tạo nên những làn sóng trắng muốt. Mái tóc đen dài của nàng thả nhẹ xuống lưng, đôi khi tung bay theo từng động tác, làm tăng thêm vẻ đẹp quyến rũ và thoát tục.
Trái ngược với bản tính ngông nghênh, thô lỗ hằng ngày, Đàm Vô Nhiên trước mặt của Châu Vũ Hải hiện tại đang thể hiện ra một con người khác hoàn toàn. Không còn nhìn ra được nữa một Đàm Vô Nhiên gai góc, cộc cằn mà thay vào đó sự nhu mì, mềm mại đằm thắm đang bủa vây lấy nàng. Đôi tay nàng trắng ngần, đôi mắt điềm tĩnh, lấp lánh dưới chút ánh sáng mờ ảo. Mỗi động tác tựa như những cánh sen đang nhẹ nhàng bung nở, từ từ và đầy duyên dáng.
Châu Vũ Hải bất chợt thốt lên đầy thán phục:
“Vô Hoa Vũ Ảnh Kiếm Pháp, Tam Vũ Khúc - Bách Liên Khai Tâm !!”
Đàm Vô Nhiên nghe thấy, trong tâm thức có chút ngạc nhiên. Nàng không ngờ Châu Vũ Hải thế mà có thể am hiểu tường tận Vô Hoa Vũ Ảnh Kiếm như vậy. Đã thế nàng quyết tâm cho ông ta một phen phải trầm trồ mình.
Đột nhiên Nàng xoay tròn, từng vòng xoay chậm rãi như những cánh hoa sen nở từng cánh một, rồi nhanh dần, nhanh dần, như một cơn gió mạnh mẽ thổi qua cánh đồng hoa. Đôi tay nàng vẽ lên không trung những đường cong tuyệt mỹ, từng ngón tay như những cánh hoa mềm mại đang nhảy múa trong gió.
Trong một khoảnh khắc cả thân ảnh nàng đột nhiên biến mất, nội công hóa hình ra vô vàn cánh hoa sen. Ngay sau đó, từ bên kẻ địch, từng đạo ánh sáng lóe lên trong chớp mắt rồi vụt tắt, bóng dáng nàng ẩn hiện như muôn ngàn đóa hoa sen đang bung sắc khai nở trên mặt hồ.
Cả không gian u tối tà ám của sơn động đột nhiên sáng bừng lên một ánh sáng trắng nhu hòa, êm dịu nhưng chứa đựng sự nguy hiểm tột cùng. Đám người của Thái Âm Sơn không thể nào xác định được vị trí của Đàm Vô Nhiên, chúng hoàn toàn bất lực trong việc tìm phương án chống trả. Kết quả bị nàng ra tay hạ sát gần như không còn một kẻ nào.
Lại nói Vô Ảnh Kiếm, dù không thuộc trong Thập Đại Bảo Khí nhưng vẫn là một món vũ khí trứ danh. Lưỡi kiếm mềm mỏng gần như vô hình nhưng lại sắc bén vô cùng. Ngoài ra còn có thể dài ngắn tùy ý chủ nhân. Cốt lõi bộ võ công Vô Hoa Vũ Ảnh Kiếm Chính là tạo ra một sự xao nhãng trong tầm mắt của đối phương bằng những điệu múa. Cùng với sự thúc đẩy của nội lực, dùng Vô Ảnh Kiếm tạo ra một tầng bao bọc, lợi dụng sự vô hình mà cùng nhau biến mất.
Kết thúc giao tranh, Đàm Vô Nhiên hiện ra giữa chiến trường, bộ y phục từ từ trở về nếp, mái tóc đen mượt vẫn còn vương vấn trong chút gió tàn. Gương mặt nàng biểu lộ một niềm tự hào, thích thú, mỉm cười nhìn Châu Vũ Hải:
“Thế nào? Ngươi nên biết ơn ta vì đã cho phép ngươi chiêm ngưỡng Vũ khúc này đi!”
Châu Vũ Hải mang theo một sự dửng dưng đáp:
“Không tệ, xem ra cũng có chút thành tựu.”
Những tưởng đã làm ông ta phải há hốc kinh ngạc nhưng đổi lại là thái độ này không khỏi khiến nàng ta tức sắp muốn nổ tung.
“May mà cô nương vẫn nhớ chừa lại một tên sống sót.”
Đàm Vô Nhiên bực bội, lấy chân đá đá cái tên còn thở thoi thóp trên nền đất, quát lên chất vấn:
“Các ngươi rốt cuộc đang làm gì ở nơi quái quỷ này, đây là nơi nào ?”
Tên này ngước mặt lên nhìn nàng ta, bày ra một nụ cười ma quái vô cùng tà dị. Đến lúc này Châu Vũ Hải nhận ra một điều bất thường vội thét lớn cảnh báo Đàm Vô Nhiên:
“Cẩn thận, tránh xa hắn ra mau!”
Đàm Vô Nhiên nghe thấy thì biết Châu Vũ Hải không nói chơi vội vàng thu người lại lùi ra vài bước kịp thời tránh được một pha ám toán bất ngờ từ gã kia. Đàm Vô Nhiên tuy né được sát chiêu nhưng chủy thủ của hắn sượt một chút qua cánh tay. Gã này sau đó lại búng mình ra xa, trút xuống chiếc mũ trùm để lộ một gương mặt nữ nhân.
Gương mặt nữ nhân này chỉ thoáng nhìn qua đã tạo ra một cảm giác quỷ quái, tà dị cực độ. Không rõ tuổi tác là bao, một phần tư khuôn mặt chằn chịt những vết xẹo, nổi lên gân đen, hốc mắt hõm sâu. Đối ngược hoàn toàn với bên mặt còn lại, da dẻ mịn màng, mắt mi kẻ đậm phô ra sự hiểm ác vô cùng. Đôi lông mày liễu, tóc tai tung bay phấp phới.
Châu Vũ Hải đến bên cạnh Đàm Vô Nhiên âm trầm nói:
“Quả nhiên lúc đó ta cảm nhận được một luồng khí khác lạ xâm nhập. Ả ta vốn dĩ từ đầu không ở trong trận chiến, đến khi gần kết thúc ả mới lén lút tiếp cận cô…”
Đàm Vô Nhiên gật đầu, lấy kiếm chỉ về phía ả đàn bà kia nói lớn:
“Mụ già xấu xí kia, có giỏi xuống đây mà đánh! Thôi ngay cái trò giả ma giả quỷ, mưu hèn kế bẩn đó đi !”
Ả ta cất lên một giọng cười điên cuồng nói vọng đến:
“Việc gì phải vội, ta còn muốn chơi đùa với các ngươi. Ta muốn từ từ hủy hoại đi gương mặt xinh đẹp đó... như là chúng vậy…!”
Vừa dứt lời, ả ta kích hoạt một cơ quan nào đó, từ trong vách tường đổ ra nhiều cô gái. Dường như tất cả họ đã chết, nhưng kinh sợ hơn là gương mặt của tất cả đều bị hủy hoại, da mặt bị lột nham nhở.
Đàm Vô Nhiên cảm thấy trong bụng trào lên một cảm giác khó chịu, phải gồng mình để tránh một màn nôn ói. Cảnh tưởng quả thực quá tàn nhẫn!
Ả đàn bà lại tiếp lời:
“Ngươi xem ra có làn da thật hoàn hảo, ta muốn róc xuống để thay cho cái của ta đang héo úa…!”
Đàm Vô Nhiên hét lớn:
“Mụ già xấu xí ghê tởm! Xem ta hôm nay thu phục ngươi. Chém ngươi thành trăm mảnh báo thù cho những người đã bị ngươi sát hại ở đây!”
Nói đoạn nàng rút kiếm lao lên, không quên buông lời nhắc nhở Châu Vũ Hải:
“Dâm tăng ngươi đừng can dự vào, ta muốn tự mình tiêu trừ mụ đàn bà yêu ma kia!”
Châu Vũ Hải thở dài một cái, cũng chỉ biến đứng lặng nhìn theo bóng lưng nàng ta. Ả đàn bà kia cũng thi triển bộ pháp rời khỏi vị trí hiện tại. Hai thân ảnh quấn lấy nhau, tiếng binh khí va chạm ngân vang lên.
Nhìn kĩ lại sẽ thấy đối phương đang cầm hai chiếc câu liêm nhỏ sáng quắc, thoát ra tà khí. Ả tách mình ra, đem một cái đưa lên miệng liếm liếm nói
“Vừa nãy lấy được chút máu của ngươi, xem ra vị không tệ !”
Đàm Vô Nhiên nghe xong không giữ được bình tĩnh, vụt tới. Một kiếm trực tiếp chém đến cổ đối phương, một tay đánh ra một chưởng vào hạ thể. Ả kia nhanh chóng dùng câu liêm đỡ kiếm, cái còn lại chém đến tay kia của Vô Nhiên. Đàm Vô Nhiên vận dụng sự nhanh nhẹn linh hoạt của mình né chiêu, thoắt cái đã thoát ra sau lưng kẻ địch, chém đến đỉnh đầu.
Hai chiếc câu liêm lóe sáng lên, xoay vòng trong tay của ả đàn bà rồi vụt tới trước mặt Vô Nhiên. Ả ta lại liên tiếp đánh đến nhiều chưởng pháp, sới tung cả một vùng trong tiếng cười hoang dại tê cả da đầu. Hai người lại quấn lấy nhau đấu thêm chục hiệp nữa, bất chợt Đàm Vô Nhiên búng mình ra sau, bày ra một thế kiếm. Lại là một chiêu thức khác trong Vô Hoa Vũ Ảnh Kiếm.
Đôi tay Đàm Vô Nhiên bắt đầu lưu chuyển, đưa thanh kiếm mềm mại uốn khúc, mắt lấp lánh nhưng chất chứa nỗi buồn sâu thẳm. Mỗi cử động của nàng uyển chuyển như dòng nước chảy, mang theo nỗi lòng đau đớn và sự oán trách.
Đôi chân nàng di chuyển nhẹ nhàng trên mặt đất. Chiếc váy lụa trắng không còn bồng bềnh như điệu múa trước mà ôm lấy thân nàng theo từng động tác. Cơ thể nàng chuyển động mềm mại như một bạch xà nương…
“Vô Hoa Vũ Ảnh Kiếm, Lục Vũ Khúc - Bạch Xà Oán !” Giọng Châu Vũ Hải đằng xa khẽ vang lên lần nữa lại đem đến sự ngạc nhiên cho Đàm Vô Nhiên. Nàng không ngờ ông ta thế mà biết hết các bài múa của Vô Hoa Vũ Ảnh Kiếm, thầm nghĩ: “Ông ta thực sự am hiểu hết Vô Hoa Vũ Ảnh Kiếm sao?! Ta có thể…”
Từng động tác như thể hiện câu chuyện tình yêu đầy bi thương giữa Bạch Nương Tử và Hứa Tiên. Đôi tay nàng vẽ lên không trung những đường cong tuyệt mỹ, từng ngón tay như những cánh hoa mềm mại đang nhảy múa trong gió. Mỗi vòng xoay, mỗi động tác của nàng đều mang theo nỗi đau và sự oán trách, như đang kể lại câu chuyện đầy nước mắt của mình. Hiển nhiên Châu Vũ Hải có thể nhận ra sự sai khác trong việc điều động nội công giữa các bài múa khác nhau của Đàm Vô Nhiên, ông phần nào cũng mong chờ được xem lại những hình ảnh đã từng rất xưa cũ.
Ả đàn bà kia nào để nàng hoàn thành bài múa, đã vội xông đến dùng hai câu liêm sát tử, mang theo một tầng nội công tà ám rợn người. Tiếc thay, khi câu liêm vừa gần chạm đến, thanh kiếm của Đàm Vô Nhiên đã uốn lượn quấn lấy một tay của ả như một con rắn. Bất thình lình Vô Nhiên giật mạnh ả về phía mình, tay kia tạo ra một xà thủ nhằm cổ đối phương đánh vào.
Ả đàn bà dùng hết khả năng hóa giải chiêu thức nhưng bài múa của Đàm Vô Nhiên khiến nàng ta lúc ẩn lúc hiện không sai khác một con rắn đang rình mồi, đem đến sự uy áp khiếp đảm. Lại nói vũ điệu “Bạch Xà Oán” này mang nội lực cương, hỗ trợ thế công phát ra uy lực mạnh mẽ, lực đạo nặng tượng ngàn cân.
Mụ quái nhân kia không phải là thực lực thấp kém, nói cho cùng ả ta giao thủ với Vô Nhiên một thời gian đã lâu nhưng chưa có dấu hiệu thất thế dù cho từng đường kiếm nặng tựa thiên cân tứ tượng của Đàm Vô Nhiên vẫn đem ả ta dồn vào thế chống đỡ cực nhọc.
Châu Vũ Hải từ xa quan sát, trên gương mặt không chút cảm xúc nhưng tâm tư ông ta có vẻ hơi dao động, vì lục tìm mãi trong ký ức nhưng vẫn không nhận ra võ công ả đàn bà kia đang sử dụng là gì. Đột nhiên một số âm thanh “xoẹt xoẹt” thanh thoát vang lên, ả ta bị kiếm khí của Đàm Vô Nhiên đả thương, một cánh tay tưởng chừng đứt lìa.
Đàm Vô Nhiên không vì thế mà buông tha, duy vững thế công và bài múa, thân thể như bạch xà liên tục quấn lấy đối phương công kích mọi hướng. Châu Vũ Hải cũng nhận ra hơi thở của nàng ta đang trở nên gấp gáp và mệt mỏi chứng tỏ lượng nội công đang bị bòn rút khá nhiều. Đến chính bản thân nàng cũng ngạc nhiên khi không nghĩ rằng nội công của mình bị hao hụt nhanh như thế chỉ với hai bài múa.
Đến cuối cùng, nàng tung ra một kiếm bao bọc bởi nội công hùng hậu, đường kiếm chấn vỡ hai câu liêm đâm xuyên qua người kẻ địch. Nội lực bùng phát, nghe bụp một tiếng cả khoang bụng của ả ta nổ ra một khoảng trống, nội tạng máu me vương vãi.
Đàm Vô Nhiên thu liễm nội lực, âm thầm điều khí một chút, chưa kịp vui mừng thì đột nhiên từ đâu vọng lại một giọng cười y hệt kẻ mà nàng vừa hạ sát kia. Rõ ràng thi thể vẫn còn nằm trên mặt đất, giọng cười lại phát ra từ phía trên. Không lâu sau đó một bóng đen lại đáp tới, nhân dạng bên ngoài không hề sai khác với ả yêu ma kia. Một màng này khiến cả Châu Vũ Hải và Đàm Vô Nhiên động tâm liên hồi.
Châu Vũ Hải âm trầm thốt lên:
“Kỹ thuật giấu khí khá đấy, các ngươi làm ta hơi bực rồi!”
Ả đàn bà kia cất giọng cười lớn man dại nói:
“Được Ma Thương khen ngợi quả là một vinh dự. Cái gì gọi là giấu khí chứ chẳng qua chỉ là một chút thủ thuật nhỏ mà thôi. Ma Thương giá đáo há lại không có sự chuẩn bị hay sao!”
Châu Vũ Hải đem ánh nhìn thoát ra một tia sát khí, giọng đanh lại cất lên:
“Các ngươi đã biết rõ ta đến… Vốn dĩ các người chính là dụ cho hai chúng ta đến đây?!”
Không đợi ông ta hết lời Đàm Vô Nhiên đã cắt ngang, một tay kiếm một tay chưởng quát lên:
“Các ngươi có đến bao nhiêu bổn cô nương ta cũng giết sạch ! Những kẻ man rợ xấu xí này!”
Nàng ta lại vút đến cuốn lấy ả kia giao đấu vài hiệp, rồi nhanh chóng sử dụng Bạch Xà Oán Vũ Khúc như lúc trước chèn ép đối phương. Tuy nhiên lần này lại hoàn toàn khác, ả đàn bà kia vừa đánh vừa không ngừng đem lời chua ngoa mỉa mai:
“Xem cô kia, đường đường là người của Sinh Tử Y Môn lại đi cặp kè với một lão hòa thượng. Con gái mặt dày không biết xấu hổ hay sao !”
“Ngươi câm miệng!” Đàm Vô Nhiên quát lên:
“Không biết hôm đó các người đưa nhau đi rồi đã ăn nằm hay chưa, loại đàn bà như ngươi còn xấu xa hơn ta …Ta xem xem gương mặt xinh đẹp này nếu bị một vết xước một vết cào, hay mất một con mắt thì lão Ma Thương kia còn có để ý đến ngươi?”
Liên tiếp là những lời nói chói tai công kích Đàm Vô Nhiên. Nàng ta bắt đầu mất bình tĩnh, cộng thêm nội công hao hụt quá nhanh khiến nàng mệt mỏi vô cùng. Các chiêu thức đi vào vô định không còn mang sự chính xác. Đàm Vô Nhiên lúc này từ xa nhìn vào tựa như nàng đang bị đối phương làm cho quay cuồng.
Thêm nửa nén nhan, lúc này đột nhiên ả đàn bà đánh đến một chưởng lực, Đàm Vô Nhiên tụ lực tay trái ứng chưởng. Bất ngờ từ dưới nền đất nhiều cánh tay vương ra tóm chặt lấy chân nàng ta. Đàm Vô Nhiên nhất thời kinh hoảng, có chút không tập trung nên nội lực dao động làm cho chưởng pháp bị yếu thế, kết quả là bị chưởng lực của đối phương đả thương. Tuy nhiên cũng chính trong khoảnh khắc ấy nàng cảm nhận được một luồng nội lực từ phía sau xâm nhập bảo vệ giúp nàng có thể tránh khỏi một màn trọng thương.
Đàm Vô Nhiên phun ra một búng máu, cơ thế bị chấn lui nhưng lại bị những bàn tay dưới đất kia níu lấy kéo ngược lại. Ả đàn bà kia chỉ chờ có vậy tiếp tục đánh ra một chưởng khác nhằm giữa khuôn trăng xinh đẹp của Đàm Vô Nhiên. Đột nhiên một thân ảnh bệ vệ thoáng chốc xuất hiện trước mặt ả ta, một chân y chấn mạnh xuống nền đất kèm lực đạo tựa thiên cân, chỉ nghe nhiều âm thanh răn rắc như tiếng xương gãy vỡ thanh thúy vang lên. Một tay kia đỡ lấy Đàm Vô Nhiên, tay còn lại bắt lấy hữu thủ của ả nọ sau đó đẩy nhẹ tới kèm theo một lượng nội công đủ xét nát cả cánh tay ả.
Cả một mảng thân thể bên phải bị Ma Thương phế đi, máu chảy không ngừng. Cộng với gương mặt và bộ dáng hiện tại của người đàn bà thực sự có thể dọa trẻ con khóc ba ngày chưa nín.
Bỗng đôi mày rậm của Châu Vũ Hải chau lại, nhìn chằm chằm vào Đàm Vô Nhiên, ánh mắt phức tạp:
“Cô… không ổn rồi!”
Hóa ra sau khi tiếp xúc trực tiếp thân thể với Đàm Vô Nhiên, ông ta mới cảm nhận được sự khác thường trong cơ thể nàng. Nàng ta đang chịu một loại thương tổn gì đó nhất thời Châu Vũ Hải chưa nhìn ra được.
Đàm Vô Nhiên tuy thân thể khắp lả đi vì kiệt sức nhưng vẫn gắng gượng đem ánh nhìn đáp trả, lên tiếng:
“Chuyện gì… ? Còn không mau kết thúc ả ta!”
Châu Vũ Hải âm trầm nói:
“Chưa xong đâu…” Đoạn ông quay sang ả đàn bà ma quái kia cao giọng nói
“Còn tưởng có thể làm ba cái chuyện ruồi bọ dấu được ta sao? Ra hết đây một lượt đi !”
Lạ thay ả ta tuy chịu thương tổn chí mạng như vậy nhưng gương mặt không một chút nào biểu thị sự đau đớn hay kiệt sức. Thay vào là một tràng cười man dại thoát ra:
“Đối đầu với Ma Thương thực sự không có cửa chiến thắng sao ?!”
Ả ta vừa dứt lời, đột nhiên từ đâu hàng chục thân ảnh đồng loạt xuất hiện xung quanh họ. Tất cả đều mang gương mặt bộ dáng y hệt ả ta. Châu Vũ Hải đã lường trước được việc này nhưng tận mắt chứng kiến không khỏi có chút thổn thức. Riêng Đàm Vô Nhiên thì không nói nên lời.
“Ả ta là ma quỷ hay sao ?! Sao có thể có nhiều người giống nhau như vậy ?!”
Bất ngờ người đàn bà trước mặt bị một người khác của ả chém rơi đầu, ả kia còn cầm lên nhìn ngắm hả hê. Đoạn đem giọng ma quái nói:
“Là thành quả của ta, là công sức của ta đấy! Các người có thấy thần kì hay không ?! Đơn giản thôi. Ta bắt rất nhiều cô gái trẻ về đây, cải tạo gương mặt chúng giống ta, bắt chúng bắt chước giọng của ta, luyện võ công giống ta, điệu bộ giống ta. Tất cả mọi thứ đều phải giống ta. Ta tẩy não chúng hằng ngày, rồi cứ mười người sẽ được một người đạt… Bao nhiêu năm qua có bao nhiêu số mà kể chứ !”
Cả hai nhe xong mà tâm thần không khỏi chấn động, kinh hãi trước sự tàn nhẫn độc ác chẳng khác nào loài ma quỷ kia.
Đàm Vô Nhiên dù sức lực yếu ớt cũng cố gắng thét lên:
“Ngươi rốt cuộc là kẻ nào?! Bao nhiêu năm qua ngươi làm hại nhiều người như vậy tại sao không ai biết?”
Ả ta cất lên một tràng cười dài nói:
“Ta à… ta là Thập Nhị Ma Sứ - Dạ Xoa. Các ngươi nghĩ chúng ta mới xuất hiện đây thôi sao, đã là rất lâu rồi. Viêm Chủ đào tạo chúng ta từ rất lâu rồi, mọi thứ đã được chuẩn bị từ rất lâu rồi. Chỉ là chúng ta làm việc cẩn trọng khiến đám người Chánh Tà ngu ngốc các ngươi không phát hiện ra thôi!”
Nói xong ả ta lại cười dài, điên cuồng man rợ.
“Lại là Thập Nhị Ma Sứ…” Ma Thương lẩm bẩm, bất chợt ông lấy từ trong người ra một mảnh kim loại đưa lên trước mặt cho chúng xem, đem giọng trầm tĩnh uy áp cất lên:
“Ngươi chắc chắn sẽ biết cái lệnh bài là của kẻ nào trong tổ chức các ngươi? Nói hoặc ngươi tự biết kết cục !”
Ả Dạ Xoa nghe xong thì đột nhiên im bặt một chút, nhìn chăm chăm lệnh bài rồi sau đó lại cười lớn nói:
“Ta biết, ta biết lệnh bài đó… Ta biết cả chuyện năm xưa của ngươi. Kẻ sở hữu lệnh bài này tốt nhất là ngươi đừng nên biết …”
Ả ta chưa nói xong thì nghe ầm một tiếng, một đám người bên phải bị Châu Vũ Hải đánh ra một chưởng thịt nát xương tan.
“Đừng dong dài!”
Ánh mắt Châu Vũ Hải trở nên đỏ ngầu, sát khí bất chợt thoát ra. Đàm Vô Nhiên một khoảnh khắc rùng mình, một nổi sợ hãi xâm lấn cơ thể khi nhìn thấy trạng thái Ma Thương của ông ta.
Sát khí càng ngày càng nồng đậm, bức cho đám người kia nhìn nhau kinh hoảng, tuy nhiên ả ta vẫn ngoan cố không cho Ma Thương biết:
“Ngươi tốt nhất tự mình tìm hiểu đi… bởi vì đó sẽ là một bi kịch khác của cuộc đời ngươi !”
Sau đó Dạ Xoa ra hiệu cho tất cả những phiên bản khác cùng nhau xông lên vây lấy hai người họ. Ma Thương biết sẽ chẳng khai thác được gì từ chúng nữa, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi lầm bẩm trong miệng vài chữ.
“Ngọc Thánh Thương!”
Chiếc hộp sau lưng ông ta bỗng nhiên rung lắc dữ dội, kế sau đó đó một ánh sáng vụt ra đáp trước mặt họ.
Đàm Vô Nhiên nhìn thấy một cây thương đang cắm thẳng xuống đất, hùng dũng uy nguy, mang màu ngọc bích chạm trỗ tinh hoa, một viên ngọc màu ngọc bích gắn kết giữa lưỡi thương và cán thương phát ra ánh sáng nhu hòa, nịnh mắt.
Đây chính là Thập Đại Bảo Khí - Ngọc Thánh Thương!
Tất cả các Dạ Xoa cũng bị bá khí của cây thương bức ra kìm hãm hoạt động, một tầng mồ hôi xuất hiện trên trán chúng.
“Dùng đến cả Ngọc Thánh Thương để đối phó với chúng ta sao? Thật là vinh hạnh !”
Nói xong tất cả Dạ Xoa đồng loạt xông lên bủa vây lấy hai người họ. Ma Thương không nhanh không chậm, một tay nắm lấy cây thương, miệng lầm bầm vài chữ:
“Bá Vương Thương - Truy Ma Thương Đồ !”
Ma Thương xoay cây thương vài vòng, sau đó nhanh như chớp quét qua đám người Dạ Xoa đem cường lực kinh thiên hủy diệt tất cả những gì trong phạm vi chiêu thức. Những phiên bản của Dạ Xoa chạm phải cây thương trong phúc chốc thịt xương tan tành. Ma Thương thu lại Ngọc Thánh Thương, thi triển cước bộ hư ảo một mạch xông đến từng đường thương lóe lên ánh sáng xanh ngọc bích, thương ảnh ngập trời đồ sát tất cả.
Những kẻ ông ta vừa giết, chỉ trách bản thân chúng còn quá yếu kém, chưa có khả năng chống đỡ được chiêu thức mang nhiều phần nội lực của Ma Thương. Nếu kẻ có thực lực hơn chắc cũng không đến nổi tan thây như vậy bất quá đối đầu với Ma Thương thực sự cũng là quá sức rồi.
Ông ta đột nhiên dừng lại, khắc sau ném cây thương về một điểm phía xa trên vách động. Ngọc Thánh Thương lao vút đi với trạng thái dường như không có gì có thể ngăn cản. Nghe rầm một tiếng, cả mảng sơn động bị chấn kình của cây thương phá nát. Trước thời khắc đó diễn ra, họ đã thấy hai thân ảnh vút ra trong đường tơ kẽ tóc.
Một kẻ chính là Dạ Xoa, còn kẻ còn lại có chút lạ mặt có vẻ cũng thuộc Thập Nhị Ma Sứ. Hai kẻ này biết dựa vào sức chúng khó mà có thể đối đầu được với Ma Thương, chuẩn bị đánh