Chương 19: Lột mặt nạ, nhất chỉ chấn phục thiên kiêu
Không gian trong rừng trúc cháy như đông cứng lại sau cái bộc phát khí tức của Huyền Bảo Bình.
Luồng Chân Nguyên màu xám bạc thâm thúy cuộn trào quanh thân hắn, hóa thành những sợi tơ năng lượng sắc bén vô cùng, tùy ý cắt rách không khí xung quanh phát ra tiếng hưu hưu ghê rợn. Áp lực từ Trúc Cơ kỳ tầng ba sơ kỳ phối hợp với ba vạn năm nội hàm của Huyền Thiên Kính ép xuống, khiến cả ba người đối diện cảm thấy như đang đối mặt với một vị đại ma đầu thái cổ vừa thức tỉnh.
"Trúc... Trúc Cơ Kỳ tầng ba?! Điều này làm sao có thể?!"
Lâm Hải trợn tròn mắt, cơ thể không tự chủ được mà lùi lại ba bước, thanh Thanh Phong Kiếm trên tay gã run rẩy kịch liệt, suýt chút nữa thì rơi khỏi kẽ tay. Gã tự phụ là thiên kiêu nội môn, tu luyện ngày đêm không ngừng nghỉ cũng mới chạm tới Luyện Khí tầng tám hậu kỳ. Vậy mà tên đệ tử linh căn rác rưởi vào môn phái chưa đầy một năm này, hiện tại lại lăng không đứng trước mặt gã với tư thế của một vị cường giả Trúc Cơ trung kỳ!
Mộ Dung Tuyết thì sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đẹp nhìn chặp chặp vào ký hiệu vòng tròn đang tỏa ra ánh sáng tà dị trên ngực Bảo Bình. Mọi nghi vấn, mọi sự bất thường từ trước đến nay của hắn trong cấm địa, cái đêm giết ma vật tầng tám dễ dàng... tất cả giờ đây đã có câu trả lời.
"Năm vị trưởng lão vẫn lạc... là do ngươi làm?!" Mộ Dung Tuyết thốt lên, thanh âm run rẩy đến tận cùng.
"Chúc mừng Mộ Dung sư tỷ, ngươi đoán đúng rồi. Nhưng không có phần thưởng." Bảo Bình hờ hững mở miệng, thanh âm bình thản không chút gợn sóng, nhưng lọt vào tai ba người lại chẳng khác nào tiếng gọi của tử thần.
"Súc sinh phản nghịch! Hóa ra kẻ đứng sau màn săn giết cao tầng tông môn lại là một tên súc sinh phản đồ như ngươi!"
Kiếm Vô Tâm sau những giây phút chấn động ngắn ngủi liền hồi phục lại thần trí. Gã là Thủ tọa Thiết Kiếm Phong, Trúc Cơ kỳ tầng ngũ đỉnh phong, là danh túc uy trấn một phương của Thần Phong Môn, làm sao có thể bị một tên hậu bối dọa sợ?
"Ngươi bất quá mới là Trúc Cơ tầng ba sơ kỳ, mượn tà pháp gì đó để bộc phát chiến lực mà thôi! Hôm nay bổn trưởng lão sẽ đại diện cho tông môn, chém đầu tên phản đồ ngươi tại chỗ!"
"Thiết Kiếm Quyết — Vạn Kiếm Quy Tông!"
Kiếm Vô Tâm gầm lên một tiếng, toàn bộ Chân Nguyên màu lam đậm trong cơ thể dốc hết vào thanh cực phẩm linh kiếm trên tay. Thanh kiếm bộc phát ra hào quang vạn trượng, hóa thành hàng trăm, hàng ngàn đạo kiếm khí sắc bén xé rách màn đêm, bện chặt thành một con rồng kiếm khổng lồ lao thẳng về phía Bảo Bình. Chiêu này gã dùng mười phần công lực, ý định một đòn oanh sát Bảo Bình thành tro bụi.
Đối mặt với con rồng kiếm mang theo kiếm ý rợp trời kia, Bảo Bình thậm chí còn không thèm chớp mắt. Hắn bước lên một bước, bàn tay phải chầm chậm đưa ra, ngón trỏ khẽ búng một cái vào hư không.
"Huyền Thiên Kiếm Chỉ — Thức Thứ Ba: Huyền Thiên Đại Ánh Kính!"
Ong!!!
Một bức tường năng lượng màu vàng kim, trong suốt như thủy tinh, đường kính hơn trượng thình lình hiện ra trước mặt Bảo Bình. Mặt gương ngọc thạch lóe lên những gợn sóng thần bí, bên trong mơ hồ hiện lên vạn dặm sơn hà của Huyền Thiên Nội Giới.
Ầm ầm ầm ầm!!!
Con rồng kiếm khổng lồ của Kiếm Vô Tâm nện dữ dội vào bức tường ánh sáng gương ngọc. Những tiếng nổ kinh hoàng vang lên liên tục, dư chấn lực lượng quét sạch toàn bộ rừng trúc xung quanh thành bình địa trong bán kính trăm trượng. Lâm Hải và Mộ Dung Tuyết phải dốc toàn lực dùng pháp bảo hộ thân mới không bị thổi bay đi.
Thế nhưng, điều khiến Kiếm Vô Tâm tuyệt vọng chính là, bức tường gương ngọc kia không hề xuất hiện một vết nứt nào. Toàn bộ ngàn vạn đạo kiếm khí của gã giống như trâu đất xuống biển, bị mặt gương hoàn toàn hấp thụ.
"Cái... Cái gì?!" Kiếm Vô Tâm đồng tử co rút kịch liệt.
"Trả lại cho ngươi." Bảo Bình khẽ nhếch môi.
Xoẹt!
Mặt gương ngọc thạch thình lình đảo ngược vòng xoáy. Con rồng kiếm màu lam vừa rồi bỗng nhiên từ trong mặt gương lao ngược trở ra, nhưng lần này, trên thân rồng kiếm bám đầy những sợi tơ năng lượng màu xám bạc độc môn của Huyền Thiên truyền thừa, tốc độ và sức mạnh sắc bén bộc phát thăng hoa gấp đôi!
Phản phệ vạn pháp! Mượn lực đả lực!
"Không tốt!" Kiếm Vô Tâm hãi hùng khiếp vía, gã căn bản không ngờ chiêu thức của chính mình lại quay lại cắn ngược lại mình với uy lực khủng bố như vậy. Trong cơn hoảng loạn, gã chỉ kịp thu kiếm về thủ thế, thi triển ra bức tường hộ thân Chân Nguyên dày nhất.
BÙM!!!
Một tiếng nổ rung trời chuyển đất vang lên. Bức tường hộ thân Chân Nguyên của Kiếm Vô Tâm vỡ vụn như mành tre mục. Thanh cực phẩm linh kiếm trên tay gã bị chấn gãy thành ba đoạn, thân hình gã như một con diều đứt dây bay ngược ra sau mười mấy trượng, nện thẳng vào vách đá xám, miệng phun máu tươi không ngừng, xương lồng ngực gãy rạp xuống lún sâu.
Chỉ một chiêu, phản phệ phế bỏ vị thủ tọa một phong uy phong lẫm lẫm!
Bảo Bình nhàn nhạt bước tới, mỗi một bước chân dẫm lên mặt đất đầy lá trúc cháy đều như dẫm vào tim của ba người bọn họ.
"Ngươi... ngươi rốt cuộc là ai... Công pháp này... tuyệt đối không phải của Thần Phong Môn..." Kiếm Vô Tâm run rẩy quỳ gối dưới đất, hơi thở thoi thóp, trong mắt gã lúc này không còn sự tức giận, chỉ còn lại nỗi sợ hãi tột cùng đối với một sự tồn tại không thể hiểu nổi.
"Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là, năng lượng của ngươi rất tốt."
Bảo Bình cúi người xuống, bàn tay phải thình lình hóa thành móng vuốt ngọc thạch, chuẩn xác cắm thẳng vào đan điền của Kiếm Vô Tâm.
"Huyền Thiên Thôn Phệ Quyết — Thôn Phệ Vạn Vật!"
Uỳnh!!!
Ký hiệu vòng tròn trên ngực Bảo Bình bừng sáng rực rỡ, một luồng hắc quang thâm thúy bộc phát bao phủ lấy thân hình Kiếm Vô Tâm. Toàn bộ Chân Nguyên Trúc Cơ tầng ngũ tinh thuần nhất, tinh huyết và tàn hồn nguyên thần của một vị thủ tọa phong điên cuồng như nước lũ đổ dồn vào cơ thể Bảo Bình.
"Gào... không... tha cho ta..." Kiếm Vô Tâm thét lên thảm thiết, tiếng hét nhỏ dần rồi tắt hẳn. Chỉ trong vòng năm hơi thở, một vị cường giả Trúc Cơ trung kỳ biến thành một bộ xác khô ráo, gió thổi qua liền hóa thành tro bụi màu đen, biến mất tăm biến mất tích giữa đất trời.
Uỳnh! Uỳnh!
Trong cơ thể Bảo Bình, vòng xoáy Chân Nguyên ánh bạc mở rộng thêm một vòng lớn, chất lỏng Chân Nguyên sền sệt rực sáng như ngân hà, tu vi từ Trúc Cơ tầng ba sơ kỳ nháy mắt viên mãn, vững vàng bước lên Trúc Cơ kỳ tầng ba trung kỳ! Sức mạnh nhục thân tăng vọt lên tới mười tám vạn cân!
Bảo Bình thở ra một ngụm khí đục, ánh mắt xám bạc xoay chuyển, khóa chặt lấy hai thân ảnh đang run rẩy ở phía sau — Lâm Hải và Mộ Dung Tuyết.
Lúc này, Lâm Hải đã hoàn toàn suy sụp tinh thần, gã quỳ rạp xuống đất, thanh kiếm vứt sang một bên, sắc mặt xám như tro tàn: "Huyền... Huyền sư đệ... không, Huyền tiền bối! Xin ngài tha mạng! Ta chưa từng làm gì đắc tội ngài... tất cả là do Vương gia ép buộc... Xin ngài tha cho ta một con đường sống, ta nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài!"
Trước cái chết thảm khốc của Kiếm Vô Tâm, vị thiên kiêu nội môn kiêu ngạo ngày nào giờ đây hèn mọn như một con chó hoang cầu xin sự sống.
Ngược lại, Mộ Dung Tuyết dù hai chân run rẩy, sắc mặt trắng bệch nhưng nàng vẫn cắn chặt môi, đứng thẳng người nhìn Bảo Bình, trong mắt có sự tuyệt vọng nhưng không có sự hèn nhát xin tha: "Muốn giết cứ giết. Nhưng Huyền Bảo Bình, Thần Phong Môn có lỗi gì với ngươi? Ngươi thân là đệ tử, chém giết trưởng lão, dung túng ma vật, làm ra việc diệt môn tuyệt hộ này, ngươi không sợ thiên địa bài xích, tâm ma quấn thân sao?!"
Nhìn phản ứng của hai người, Bảo Bình thình lình bật cười trầm thấp, tiếng cười vang vọng giữa khu rừng hoang vắng đầy tà dị.
"Thiên địa bài xích? Tâm ma quấn thân?"
Bảo Bình bước tới trước mặt Mộ Dung Tuyết, hai ngón tay nâng cằm nàng lên, ánh mắt xám bạc thâm thúy nhìn thẳng vào sâu trong đồng tử của nàng: "Mộ Dung sư tỷ, ngươi quá ngây thơ rồi. Cái thế giới tu tiên này, kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, đó là chân lý duy nhất. Thần Phong Môn mười vạn năm trước chỉ là một kẻ phản đồ, ăn cắp một góc truyền thừa của Huyền Thiên Tông ta để lập môn phái. Ta hôm nay tới lấy lại những gì thuộc về tông môn của mình, có gì là sai?"
"Huyền Thiên Tông?!" Mộ Dung Tuyết đồng tử co rút. Điển tịch cổ xưa của môn phái quả thực có ghi chép mập mờ về một vị tổ sư từng là đệ tử của một siêu cấp tông môn tên là Huyền Thiên Tông, không ngờ... chân tướng lại là thế này.
Bảo Bình buông cằm nàng ra, quay sang nhìn Lâm Hải đang quỳ lạy dưới đất, ánh mắt lóe lên một tia khinh bỉ tột cùng. Hắn đưa ngón tay lên, một đạo kiếm chỉ xám bạc vô hình nhẹ nhàng bắn ra.
Phập!
Lâm Hải chưa kịp phản ứng thì trán đã xuất hiện một cái lỗ máu nhỏ bằng ngón tay. Gã trợn tròn mắt, thân hình đổ rầm xuống đất, chết không nhắm mắt. Đối với loại kẻ yếu hèn mọn, đầu hàng xin tha bực này, Bảo Bình thậm chí không thèm thôn phệ, vì gã cảm thấy bẩn thỉu Chân Nguyên của mình.
Mộ Dung Tuyết nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết giáng xuống đầu mình. Nhưng một hồi lâu sau, nàng vẫn không thấy đau đớn gì. Chầm chậm mở mắt ra, nàng thấy Bảo Bình đang quay lưng về phía mình, chắp tay nhìn về hướng chủ phong Thần Phong Môn đằng xa.
"Ta không giết ngươi, Mộ Dung Tuyết." Bảo Bình nhàn nhạt nói.
"Tại sao?" Mộ Dung Tuyết ngơ ngác.
"Bởi vì trong mắt ngươi có sự kiên định, và ngươi là người duy nhất ở cái tông môn này từng có ý tốt nhắc nhở ta về Vương Thiên Hải." Bảo Bình quay đầu lại, một tia thần thức ánh bạc khổng lồ thình lình từ mắt hắn bắn thẳng vào trong thức hải của Mộ Dung Tuyết, hình thành một cái Nô Dịch Cổ Ấn màu bạc thâm thúy bám chặt lấy nguyên thần của nàng.
"Á!" Mộ Dung Tuyết ôm đầu rên rỉ một tiếng, sau đó nàng kinh hoàng phát hiện, bản thân mình hiện tại chỉ cần nảy sinh một tia ý nghĩ bất lợi cho Bảo Bình, nguyên thần của nàng sẽ ngay lập tức tự bạo thành tro bụi.
"Từ hôm nay trở đi, ngươi là quân cờ duy nhất của ta tại Thần Phong Môn." Bảo Bình lạnh lùng hạ lệnh: "Trở về Chủ Phong, báo cáo với Phong Vô Kỵ rằng Kiếm Vô Tâm và Lâm Hải đã bị một con Ma Vương cấp mười ba chặn đường giết chết, ngươi được gã dốc toàn lực bảo hộ mới thoát được một mạng. Hiểu chưa?"
Mộ Dung Tuyết cắn chặt môi, quỳ một gối xuống đất, giọng nói mang theo sự khuất phục vô vọng: "Nô tỳ... tuân lệnh chủ nhân."
"Đi đi." Bảo Bình phất tay.
Mộ Dung Tuyết không dám nhìn thêm cái xác của Lâm Hải, hóa thành một đạo bạch quang, chật vật bay về phía chủ phong.
Nhìn bóng lưng nàng biến mất, Bảo Bình khẽ vung tay phóng ra một mồi lửa, thiêu rụi hoàn toàn xác của Lâm Hải thành tro bụi. Ánh mắt hắn hướng về phía vết nứt không gian khổng lồ rực lửa huyết hồng ở trung tâm Hắc Phong Sơn Mạch, nơi luồng khí tức Kim Đan kỳ của Phong Vô Kỵ đang dao động kịch liệt.
"Phong Vô Kỵ, lão già nhà ngươi sắp không chống đỡ nổi con Đại Ma Vương cấp mười lăm kia rồi phải không?"
Bảo Bình liếm liếm khóe môi, một kế hoạch tàn nhẫn, điên cuồng tột cùng đã hình thành trong đầu hắn: "Để ta giúp các ngươi thêm một tay, triệt để đập nát cái đại trận phong ấn kia, để vạn ma diệt môn. Đến lúc đó, cả con Ma Vương kia và cái mạng Kim Đan của ngươi... đều sẽ là chất dinh dưỡng để ta nghịch thiên bước vào Kim Đan Kỳ!"
Thân hình hắn khẽ động, hóa thành một luồng lưu quang màu xám bạc khổng lồ, điên cuồng lao thẳng về phía chiến trường cốt lõi của Kim Đan kỳ — nơi cuộc săn lùng cuối cùng sắp sửa hạ màn.