Áp lực từ tên hộ pháp Luyện Khí tầng bốn dội xuống khiến Hoài Bảo cảm thấy một trận ngột ngạt. Khác với tên lâu la vừa rồi, tên hộ pháp này là một kẻ dày dạn kinh nghiệm chiến đấu, luồng linh lực màu xám xịt của hắn cuộn xoáy xung quanh cây cờ đen, tạo nên tiếng gào rú của vô số oán hồn phảng phất.
"Bảo nhi, cẩn thận! Hắn định dùng tà thuật công kích linh hồn!" Giọng của Chuông Thủ Nhân vang lên gấp gáp trong đầu Hoài Bảo. "Hãy hộ vệ tâm trí, dùng linh lực vàng kim của Chuông Thiên Đạo để khắc chế tà khí!"
"Vâng!"
Hoài Bảo cắn chặt răng, cậu chủ động tấn công trước để giành thế chủ động. Thân hình cậu bật mạnh về phía trước, thanh kiếm sắt trong tay vạch ra một đường thẳng tắp, đâm thẳng vào tim tên hộ pháp.
"Ngu xuẩn!" Tên hộ pháp cười lạnh, hắn phất mạnh cây cờ đen. "Tịch Diệt Âm Phong, đi!"
Một luồng gió lốc màu đen mang theo mùi hôi thối và tiếng khóc la thảm thiết thổi quét ra từ mặt cờ, va chạm trực tiếp với thanh kiếm của Hoài Bảo.
Oàng!
Hoài Bảo cảm thấy như mình vừa đâm kiếm vào một bức tường sắt, lực lượng khổng lồ từ luồng âm phong dội ngược trở lại khiến tay cậu tê dại, thanh kiếm sắt suýt chút nữa tuột khỏi tay. Không chỉ vậy, một luồng khí lạnh âm u theo chuôi kiếm xâm nhập vào kinh mạch, điên cuồng phá hoại, khiến cậu phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược ra sau mười mấy trượng, đập mạnh vào vách đá.
"Khục..." Hoài Bảo quỳ một gối xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Sự chênh lệch giữa ba tầng tu vi quá lớn, tà lực của đối phương đang hoành hành trong cơ thể cậu, khiến kinh mạch đau đớn như bị xé rách.
"Haha! Tiện chủng vẫn chỉ là tiện chủng mà thôi! Ngoan ngoãn dâng nộp linh hồn đây!" Tên hộ pháp cười một cách điên cuồng, hắn bước từng bước lại gần, cây cờ đen trên tay lại một lần nữa bùng lên hắc quang.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Hoài Bảo nhắm mắt lại. Cậu không sợ hãi, mà ép bản thân rơi vào một trạng thái hoàn toàn tĩnh lặng, giống như lúc cậu đứng trước lò rèn, tâm tĩnh như nước.
Cậu cảm nhận được luồng tà lực màu xám đang điên cuồng tấn công vào trái tim mình. Nhưng ngay khi luồng tà lực đó chạm vào vị trí tâm thất, chiếc Chuông Thiên Đạo ẩn giấu ở đó đột nhiên phát ra một tiếng ngân vang dội.
Boong!!!
Tiếng chuông này không phát ra ngoài, nhưng lại chấn động toàn bộ cơ thể Hoài Bảo. Luồng tà khí màu xám ngay lập tức bị tiếng chuông đánh tan thành mây khói. Không chỉ vậy, áp lực sinh tử tột cùng này vô tình đã trở thành mồi lửa, thiêu cháy bức màn ngăn cách tu vi bấy lâu nay của cậu.
Toàn bộ linh khí tích tụ trong nửa tháng qua qua việc rèn sắt bỗng nhiên bộc phát một cách điên cuồng. Luồng linh lực màu vàng kim trong kinh mạch của cậu như một con đại long thức tỉnh, gầm rú lao đi, mở rộng các kinh mạch ra gấp đôi.
Rắc!
Một tiếng động giòn giã vang lên trong cơ thể.
Luyện Khí tầng hai! Đột phá!
Không dừng lại ở đó, luồng linh lực vàng kim sau khi đột phá lại càng trở nên hung mãnh hơn, nó tràn ngập khắp tứ chi bách骸, mang lại cho Hoài Bảo một cảm giác sức mạnh vô tận chưa từng có. Vết thương trên người cậu với một tốc độ mắt thường có thể thấy được đang nhanh chóng khép lại.
Tên hộ pháp đang bước tới bỗng khựng lại, đôi mắt hắn trợn tròn như hai chiếc chuông đồng, tràn đầy vẻ hoảng hốt: "Cái... cái gì?! Đột phá ngay tại trận? Chuyện này sao có thể?!"
Hoài Bảo chậm rãi đứng dậy, thanh kiếm sắt trong tay cậu lúc này không còn mờ nhạt nữa, mà được bao phủ hoàn toàn bởi một lớp hào quang màu vàng kim rực rỡ, sắc bén đến mức không khí xung quanh cũng phải vặn vẹo.
"Bây giờ, đến lượt ta." Giọng nói của Hoài Bảo lạnh lùng như từ cửu u truyền về.