Chương 47: HUYỀN TINH ĐỐI HẢI MÁU, CỔ PHONG KIẾM PHÁP UY LỰC TỐI CAO

XOẸT!!! Thanh Thiên Đạo Kiếm nặng ba trăm sáu mươi cân xé rách không khí, mang theo hai vạn năm ngàn cân cự lực bộc phát cùng với toàn bộ mầm mống Kiếm Ý sắc bén vô song mà Hoài Bảo ngộ được từ Kiếm Tháp. Đạo kiếm mang màu đen vàng đan xen như một con hắc long lao vút lên từ dưới địa ngục, ngạnh sinh sinh va chạm với dải lụa máu của Huyết Nhất. UỲNH!!! Hai luồng lực lượng kinh thiên động địa đối chọi gay gắt giữa không trung đầm lầy đen. Thân hình Hoài Bảo bị chấn động mạnh, bay lùi lại phía sau mười mấy bước, mỗi bước chân dẫm xuống đều làm nổ tung một khoảng bùn đất. Ngực cậu phập phồng kịch liệt, khí huyết trong người cuộn trào nhộn nhạo. Trúc Cơ Kỳ linh lực quả nhiên quá mức tinh thuần, mỗi một đòn đánh đều mang theo áp lực ăn mòn kinh người. Tuy nhiên, Huyết Nhất ở trên không trung cũng không dễ chịu gì. Hắn bị cự lực quái thai của Hoài Bảo chấn cho bay ngược lên cao ba trượng, thanh huyết kiếm trong tay rung lên bần bật, lòng bàn tay rách một đường, máu tươi chảy dài. "Lực lượng cơ thể quái quỷ gì thế này?! Ngươi rốt cuộc là nhân loại hay là yêu thú biến hình?!" Huyết Nhất tâm thần rúng động kinh hoàng. Hắn đường đường là một vị Trúc Cơ tu sĩ, dù là tạm thời, vậy mà trong một cuộc đối đầu trực diện về lực lượng lại suýt chút nữa bị một tên Luyện Khí tầng bốn chấn bay vũ khí? Việc này nếu truyền ra ngoài, e là toàn bộ giới tu chân phương Nam đều sẽ chấn động. "Ta là một tên tiều phu thôn Thanh Khê, đến để đòi món nợ máu của các ngươi!" Hoài Bảo gầm lên, không cho Huyết Nhất thời gian suy nghĩ. Cậu hai chân dậm mạnh lên mặt đá cô độc, thân hình như một mũi tên thần phóng vút lên không trung, chủ động áp sát Huyết Nhất. "Cổ Phong Kiếm Pháp thức thứ tư: Cuồng Phong Đại Địa!" Đây là chiêu thức mạnh nhất mà Hoài Bảo có thể thi triển ở tu vi hiện tại. Thanh Thiên Đạo Kiếm đen tuyền trong tay cậu lúc này dường như hòa làm một với bầu không khí bạo liệt của Huyết Sát Yêu Cốc. Kiếm thế không còn tinh tế như "Mưa Bụi", không còn mộc mạc như "Gió Cuốn", mà nó biến thành một trận bão kiếm khí cuồng bạo, phô thiên cái địa cuốn lấy toàn thân Huyết Nhất. Mỗi một đường kiếm khí chém ra đều nặng tới ngàn cân, đan xen thành một cái lưới kiếm khổng lồ màu đen vàng. Huyết Nhất sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được mối đe dọa tử vong nồng nặc từ trận bão kiếm khí này. Không dám chậm trễ nửa phần, hắn hét lớn một tiếng, thi triển át chủ bài mạnh nhất của mình: "Huyết Ma Diệt Thế Kích!" Toàn bộ linh lực màu máu quanh thân hắn co rút lại, hóa thành một cây trường kích bằng máu đặc quánh dài năm trượng, phía trên khắc họa vô số bộ đầu lâu gào thét. Hắn hai tay cầm kích, dốc toàn bộ linh lực bản mệnh nện mạnh xuống trận bão kiếm khí của Hoài Bảo. ẦM... ẦM... ẦM... ẦM... Tiếng nổ vang rền như sấm đánh giữa trời quang liên tục bộc phát giữa không trung. Kiếm khí và kích mang va đập vào nhau vỡ vụn thành những đốm sáng đầy trời. Từng gợn sóng năng lượng màu đỏ vàng lan tỏa ra xung quanh, san phẳng toàn bộ những cây cổ thụ khô héo trong vòng trăm thước thành tro bụi. Máu thịt vỡ tan, kinh mạch đảo lộn, cả hai người đều đang dốc hết vốn liếng sinh mệnh vào trận chiến kinh hoàng này!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ