Chương 33: TỰ NHIÊN ĐẠI THẾ ĐỐI ĐẦU TỬ VONG KIẾM Ý
OÀNG!!!
Thanh kiếm rỉ sét của Kiếm Vô Tâm vạch phá không trung, kéo theo một vệt dài kiếm khí màu xám xịt nồng nặc mùi tử khí, giống như một con quỷ đói từ địa ngục thò móng vuốt ra vồ lấy linh hồn của Hoài Bảo. Đây chính là kiếm ý độc môn của hắn – Tử Vong Kiếm Ý. Hắn tu luyện kiếm pháp bằng cách quanh năm ngồi thiền trong các nghĩa địa phàm giới và hang động chứa đầy xác chết yêu thú, rèn luyện ra một thứ kiếm thế chuyên môn ăn mòn linh lực và sinh mệnh của đối thủ.
Đối mặt với đòn tấn công đầy tử khí này, Hoài Bảo không hề hoảng hốt. Thần thông Thiên Đạo Thính Âm của cậu đã khóa chặt lấy tần số rung động của thanh kiếm rỉ sét kia từ trước. Trong tai cậu, tiếng xé gió của Tử Vong Kiếm Ý mang theo những tạp âm oán hận, đầy rẫy những sơ hở của sự cực đoan.
"Cổ Phong Kiếm Pháp thức thứ nhất: Gió Cuốn!"
Hoài Bảo quát lớn một tiếng, tu vi Luyện Khí tầng ba đỉnh phong bộc phát hoàn toàn. Cậu không còn giấu giếm sức mạnh thể chất nữa, hai vạn cân lực lượng cơ bắp quán chú đầy đủ vào thanh kiếm sắt. Một kiếm chém ra, một luồng kình phong cuồng bạo màu vàng kim mang theo đại thế mộc mạc của gió ngàn vạn dặm cuộn trào bốc lên từ mặt đài Sinh Tử.
KENG!!!
Hai thanh kiếm ngạnh sinh sinh va chạm vào nhau giữa không trung. Một tiếng nổ chói tai như tiếng búa tạ đập vào chuông đồng vang dội khắp quảng trường. Sóng xung kích cuồng bạo từ tâm vụ nổ thổi quét ra xung quanh, đập rầm rầm vào màng sáng bảo hộ của trận pháp cấp bốn, làm cho màng sáng lấp lánh liên tục.
Thân hình Hoài Bảo khẽ chấn động, lùi lại liên tiếp ba bước, mỗi một bước chân dậm xuống đều làm mặt đá Huyết Hắc Thạch cứng như thép xuất hiện một vết chân sâu nửa tấc. Linh lực tử vong màu xám xịt bám theo thân kiếm muốn tràn vào kinh mạch của cậu để ăn mòn cơ thể.
"Hừ, cút ra!" Hoài Bảo hừ lạnh một tiếng, đan điền khẽ chuyển động, linh lực màu vàng kim thuần khiết do Chuông Thiên Đạo tinh lọc bộc phát ra như nước thủy triều, trong nháy mắt đã thiêu rụi và thanh lọc toàn bộ luồng tử khí màu xám kia sạch sẽ.
Ở phía đối diện, Kiếm Vô Tâm cũng bị sức mạnh khổng lồ từ kiếm thế của Hoài Bảo chấn văng ngược ra sau năm thước mới đứng vững. Thanh kiếm rỉ sét trong tay hắn run bần bật, đôi mắt xám ngoét lộ ra một tia kinh ngạc tột độ: "Lực lượng thể chất thật quái dị! Ngươi cư nhiên có thể ngạnh kháng tu vi Luyện Khí tầng bảy của ta mà không bị tổn thương?! Lại có thể thanh lọc được Tử Vong Kiếm Ý của ta?!"
Hắn vốn tưởng rằng với khoảng cách chênh lệch bốn tầng cảnh giới, hắn chỉ cần tùy tiện một kiếm là có thể chém bay Hoài Bảo. Nào ngờ đối phương lực lượng dồi dào như biển cả, linh lực lại tinh thuần đến mức có thể khắc chế hoàn toàn thuộc tính tử vong của hắn.
"Hay lắm! Ngươi quả thực có tư cách làm đối thủ của ta!" Kiếm Vô Tâm lập tức thu hồi sự khinh miệt, thay vào đó là một sự cuồng nhiệt của một kẻ điên vì kiếm. Hắn dùng hai tay nắm chặt chuôi kiếm rỉ sét, thân hình đột ngột bay vọt lên không trung, trường kiếm liên tục vung vẩy chém ra hàng trăm đạo kiếm khí màu xám xịt đan xen vào nhau thành một tấm lưới khổng lồ bao phủ lấy toàn bộ Sinh Tử Đài.
"Tử Vong Kiếm Trận – Bách Quỷ Dạ Hành!"
Đám đệ tử bên dưới đài nhìn thấy cảnh này đều mặt cắt không còn giọt máu. Kiếm Vô Tâm cư nhiên ngay từ chiêu thứ hai đã dùng đến kiếm trận sát thủ này, xem ra hắn thực sự muốn đem Hoài Bảo băm thành trăm mảnh.
Hoài Bảo đứng yên giữa đài hắc thạch, nhìn tấm lưới kiếm khí đầy tử khí đang chụp xuống đầu mình từ bốn phương tám hướng. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cậu gạt bỏ mọi tạp niệm, nhắm mắt lại. Đêm qua, lời dạy của Chuông Thủ Nhân về thức cuối cùng của Cổ Phong Kiếm Pháp hiện lên rõ ràng trong tâm trí cậu.
"Bảo nhi, Cổ Phong Kiếm Pháp chỉ có ba chiêu: Gió Cuốn, Mưa Bụi, và Lá Rụng. Nhưng người đời chỉ biết đến chiêu thứ ba là 'Lá Rụng' như một sự tàn úa. Họ sai rồi. Lá rụng không phải là kết thúc, mà là sự tích tụ, là đại thế quy căn của vạn vật trở về với đất mẹ để chuẩn bị cho một sự bùng nổ mạnh mẽ hơn. Thức thứ ba này, chính là chiêu thức mượn đại thế tự nhiên để nghịch chuyển càn khôn!"
"Cổ Phong Kiếm Pháp thức thứ ba..." Hoài Bảo đột ngột mở mắt, đôi đồng tử hoàn toàn biến thành một màu vàng kim rực rỡ sắc nét. Cậu chậm rãi vung kiếm, một quỹ đạo mộc mạc, giản dị vô cùng được vạch ra trong không trung.
"...LÁ RỤNG QUY CĂN!"