Chương 31: ĐÊM TRƯỚC TRẬN CHUNG KẾT, SÓNG NGẦM CUỒN CUỘN
Sau khi vòng khảo hạch thứ ba tại Huyền Thiên Kiếm Tháp kết thúc, danh sách mười vị đệ tử xuất chúng nhất ngoại môn đã chính thức lộ diện. Bản danh sách này giống như một trận cuồng phong càn quét qua khắp chín ngọn núi của Thiên Kiếm Tông, mà tâm điểm của trận cuồng phong đó không ai khác chính là Hoài Bảo. Một tên tân binh áo vải, tu vi biểu diện chỉ ở mức Luyện Khí tầng ba đỉnh phong, cư nhiên lại có thể ngạnh sinh sinh nghiền nát hàng ngàn thiên tài để bước vào top mười, đây là chuyện chưa từng có trong lịch sử trăm năm qua của ngoại môn.
Màn đêm buông xuống, bao phủ lên Kiếm Thúy Phong một sự tĩnh lặng đến ngột ngạt. Khác với vẻ náo nhiệt, chúc tụng ở các ngọn núi khác, tiểu viện của Hoài Bảo vẫn chìm trong bóng tối âm u. Cậu không thắp đèn, chỉ ngồi xếp bằng trên chiếc giường tre, hai tay kết ấn, lẳng lặng vận chuyển Thiên Đạo Chuông Kinh để củng cố lại linh hồn vừa được bồi bổ sau chuyến vượt tháp ban ngày.
Trong thức hải của cậu, thần thức hư ảo giờ đây đã ngưng tụ thành một bản thể hoàng kim vô cùng chân thực. Chiếc Chuông Thiên Đạo lơ lửng phía trên, phát ra từng dải sương mù màu vàng nhạt, chậm rãi gột rửa những tạp niệm cuối cùng.
"Bảo nhi, mau dừng tu luyện, có khách quý ghé thăm." Giọng nói trầm thấp của Chuông Thủ Nhân đột ngột vang lên phá vỡ sự im lặng.
Hoài Bảo mở bừng mắt, đôi đồng tử lóe lên một tia hoàng kim quang mang rồi nhanh chóng thu liễm. Cậu khẽ nghiêng tai, thần thông Thiên Đạo Thính Âm lập tức bắt được một tiếng bước chân nhẹ nhàng như lá rụng từ ngoài sân viện truyền vào. Người này hành động vô thanh vô thức, nếu không có thần thông thính giác bẩm sinh và thần thức tiệm cận Trúc Cơ kỳ, Hoài Bảo tuyệt đối không thể phát hiện ra.
Cậu đứng dậy, tiến về phía cửa viện, chậm rãi đẩy cửa ra.
Dưới ánh trăng mờ ảo, một bóng người mặc trường bào màu trắng thêu hình kiếm mộc mạc đang đứng chắp tay sau lưng, lưng áo thẳng tắp như một thanh cự kiếm đâm thẳng lên trời. Khi người đó quay mặt lại, Hoài Bảo không khỏi kinh ngạc. Người đến cư nhiên lại là Khảo hạch quan ngoại môn – Vương Thanh.
"Vương trưởng lão? Đêm khuya ghé thăm, không biết có điều chi chỉ giáo?" Hoài Bảo cung kính chắp tay hành lễ. Đối với vị trưởng lão đã đưa mình vào tông môn này, cậu luôn giữ một sự tôn trọng nhất định.
Vương Thanh nhìn thiếu niên áo vải trước mặt, ánh mắt phức tạp vô cùng. Trong lòng ông lúc này đang dâng lên một trận sóng kinh đào hãi lãng. Ba tháng trước, ông chỉ nghĩ Hoài Bảo là một khối ngọc thô có chút ngộ tính kiếm đạo, nào ngờ khối ngọc thô này lại là một quả bom nổ chậm, tùy tiện bộc phát đã chấn động toàn bộ ngoại môn.
"Hoài Bảo, ta đến đây không phải với tư cách khảo hạch quan, mà là với tư cách một người đi trước nhắc nhở ngươi một câu." Vương Thanh khẽ thở dài, phất tay một cái, một màng sáng linh lực vô hình lập tức bao bọc lấy toàn bộ tiểu viện, cách tuyệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Vương Thanh, Hoài Bảo thần sắc ngưng trọng: "Trưởng lão xin cứ nói thẳng."
"Ngày mai là trận chung kết chọn ra quán quân, đồng thời cũng là lúc các trưởng lão nội môn hạ sơn thu đồ. Trận chiến ngày mai của ngươi sẽ vô cùng nguy hiểm." Vương Thanh đi thẳng vào vấn đề. "Ngươi hôm nay ở trong Kiếm Tháp đã dùng thần thức chấn nát thần hồn của Triệu Khải, khiến hắn tuy không chết nhưng cũng trở thành một kẻ ngốc nghếch, đan điền tổn hại, đời này xem như phế bỏ."
Hoài Bảo nhướng mày: "Hắn ở trong tháp gài bẫy vây công ta trước, ta chỉ là tự vệ chính đáng. Quy tắc của Kiếm Tháp vốn dĩ là sinh tử tự chịu."
"Ngươi nói không sai, quy tắc là vậy. Nhưng ngươi đã quên một điều, thúc thúc của Triệu Khải chính là Triệu Bất Phàm – Trưởng lão Chấp pháp đường ngoại môn!" Vương Thanh thanh âm trầm xuống. "Triệu gia là một gia tộc tu tiên hạng nhất ở Nam Hoang, nội bộ Thiên Kiếm Tông có không ít thế lực của bọn họ. Triệu Bất Phàm là kẻ lòng dạ hẹp hòi, bênh vực người nhà nổi tiếng. Ngươi phế đi Triệu Khải, khác nào tát thẳng vào mặt Triệu gia. Hắn tuyệt đối sẽ không để ngươi sống sót bước xuống khỏi Sinh Tử Đài ngày mai."
Hoài Bảo lạnh lùng cười nhạt: "Sinh Tử Đài là nơi dùng thực lực nói chuyện. Triệu Bất Phàm dù có mạnh đến đâu cũng là trưởng lão, hắn chẳng lẽ dám tự thân hạ sơn cấu xé một tên đệ tử ngoại môn như ta trước mặt Đại Trưởng Lão?"
"Hắn đương nhiên không dám tự mình ra tay, nhưng hắn có thể mượn đao giết người!" Vương Thanh bước tới một bước, ghé sát tai Hoài Bảo nói nhỏ: "Ngươi có biết đối thủ ngày mai của ngươi trong trận chiến đầu tiên là ai không? Triệu Bất Phàm đã dùng quyền hạn của Chấp pháp đường để thay đổi lá thăm. Ngày mai, ngươi sẽ đối đầu với Kiếm Vô Tâm!"
"Kiếm Vô Tâm?" Hoài Bảo nhướng mày. Cái tên này cậu đã nghe thấy lúc Đại Trưởng Lão công bố top mười ban ngày.
"Đúng vậy, Kiếm Vô Tâm chính là đại đệ tử ngoại môn, kẻ thống trị tuyệt đối của ngoại môn suốt năm năm qua!" Trong mắt Vương Thanh lộ ra một sự kiêng dè sâu sắc khi nhắc đến cái tên này. "Hắn tu vi đã đạt tới Luyện Khí tầng bảy đỉnh phong, chỉ còn cách Trúc Cơ kỳ một sợi chỉ mỏng. Quan trọng nhất, hắn là một tên điên cuồng tu luyện kiếm đạo, tâm tính lạnh lùng tàn nhẫn, một khi ra kiếm là không lưu mạng sống. Triệu Bất Phàm đã hứa hẹn ban cho hắn một viên 'Trúc Cơ Đan' cấp cao nếu hắn có thể chém chết ngươi trên đài ngày mai!"
"Trúc Cơ Đan sao? Triệu gia đúng là chịu chi đậm." Hoài Bảo nắm chặt tay, trong lòng dâng lên một luồng khí lạnh. Một kẻ Luyện Khí tầng bảy đỉnh phong dốc toàn lực giết mình, lại được cổ vũ bằng viên Trúc Cơ Đan, đây quả thực là một thử thách ngập tràn tử khí.
"Hoài Bảo, ta khuyên ngươi một câu. Sáng mai khi lên đài, hãy lập tức chủ động nhận thua, từ bỏ vị trí top mười." Vương Thanh vỗ vai cậu, giọng nói chân thành. "Giữ được mạng sống mới có tương lai. Với thiên phú của ngươi, chỉ cần cho ngươi thêm ba năm, Kiếm Vô Tâm tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi. Đừng vì một chút khí phách nhất thời mà đánh mất tính mạng."
Nói xong, Vương Thanh thu hồi màng sáng linh lực, xoay người lướt đi vào bóng đêm, để lại Hoài Bảo đứng một mình dưới ánh trăng.
"Nhận thua sao?"
Hoài Bảo lẩm bẩm một mình, nhìn theo bóng dáng Vương Thanh biến mất. Cậu khẽ cúi đầu nhìn bàn tay có nhiều vết chai sạn của mình, rồi lại sờ lên lồng ngực nơi chiếc Chuông Thiên Đạo đang đập theo từng nhịp tim.
"Bảo nhi, ngươi nghĩ thế nào?" Chuông Thủ Nhân hiện hình bên cạnh cậu, ánh mắt thâm thúy nhìn thiếu niên.
"Tiền bối, mẫu thân cháu từng nói, người sống trên đời phải có cái cốt cách của chính mình. Thiết Ký Lò Rèn của lão Từ muốn rèn ra một thanh hảo kiếm, sắt thép phải chịu qua ngàn vạn nhịp búa đập mà không gãy." Hoài Bảo ngẩng đầu lên, trong đôi mắt không có một chút do dự nào, chỉ có một ý chí chiến đấu cuồn cuộn như lửa cháy. "Nếu hôm nay cháu vì sợ hãi Triệu gia, sợ hãi Kiếm Vô Tâm mà nhận thua, thì đạo tâm của cháu sẽ xuất hiện vết rạn. Một kẻ hèn nhát trốn chạy thì làm sao có tư cách gánh vác đại nghiệp phục hưng Thiên Đạo Môn, làm sao có thể báo thù cho cha mẹ và thôn dân Thanh Khê?!"
"Trận chiến ngày mai, cháu tuyệt đối không lui! Luyện Khí tầng bảy đỉnh phong thì đã sao? Cháu sẽ mượn thanh kiếm của hắn để làm đá mài dao, giúp cháu đột phá giới hạn của chính mình!"
"Haha! Tốt! Khí phách lắm!" Chuông Thủ Nhân vuốt râu cười lớn đầy sảng khoái. "Đây mới xứng là truyền nhân duy nhất của Thiên Đạo Môn ta! Ngươi đã có quyết tâm này, ta đêm nay sẽ truyền cho ngươi chiêu thức cuối cùng, cũng là sát chiêu mạnh nhất của Cổ Phong Kiếm Pháp giai đoạn phàm cấp để ngươi nghênh địch!"