"Trận thứ bốn mươi lăm trên đài số hai: Hoài Bảo đối đầu với Lâm Hải! Hai thí sinh lên đài!" Tiếng hô của chấp sự trọng tài vang dội khắp quảng trường.
Hoài Bảo sải bước dài, nhảy vọt lên đài hắc thạch số hai. Ở phía đối diện cậu, một thanh niên mặc đạo bào màu tím sẫm thêu hình tia sét đang lặng lẽ đứng đó. Kẻ này có thân hình gầy gò, sắc mặt lạnh lùng như băng, đôi mắt thi thoảng lại lóe lên những tia điện mang màu xanh nhạt. Thanh trường kiếm giắt bên hông hắn có vỏ kiếm làm bằng da lôi thú, tỏa ra thứ khí tức tê dại lạnh buốt. Kẻ này chính là Lâm Hải.
Trận đấu này thu hút sự chú ý của rất nhiều người trên quảng trường, bao gồm cả mười mấy vị trưởng lão trên khán đài cao. Một tên tân binh quái kiệt một đấm phế Luyện Khí tầng ba bốn đối đầu với một vị đại lão kỳ cựu Luyện Khí tầng sáu, đây rõ ràng là trận chiến hấp dẫn nhất từ đầu ngày đến giờ. Triệu Khải đứng ở dưới đài cười lớn đầy đắc ý, hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để xem cảnh Hoài Bảo bị chém thành một con lợn thui điện.
Lâm Hải nhìn Hoài Bảo, giọng nói bình thản không chút cảm xúc vang lên: "Sư đệ, ta biết có người đã dùng quan hệ để sắp xếp trận đấu này. Ta vốn không thích làm quân cờ cho kẻ khác, nhưng quy tắc tông môn không thể làm trái. Ngươi tự mình nhận thua đi, ta không muốn lãng phí linh lực với một tên Luyện Khí tầng hai."
Hoài Bảo mỉm cười, cậu chậm rãi rút thanh kiếm sắt sau lưng ra, dựng thẳng trước ngực: "Lâm sư huynh, đa tạ ý tốt của huynh. Nhưng trong từ điển của Hoài Bảo ta chưa bao giờ có hai chữ 'nhận thua'. Xin huynh cứ ra chiêu toàn lực, để ta xem kiếm pháp lôi hệ của Lôi Đình Phong huyền diệu đến mức nào."
Lâm Hải ánh mắt lạnh xuống, lộ ra một tia sắc bén: "Tốt, có chí khí! Đã vậy thì đừng trách ta ra tay tàn nhẫn! Nhận một kiếm của ta! Bôn Lôi Kiếm Pháp – Lôi Đình Vạn Quân!"
Xoẹt!!!
Thanh trường kiếm trong tay Lâm Hải rời vỏ. Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng sấm nổ vang dội vang lên trên đài thi đấu. Linh lực màu hệ lôi xanh nhạt bộc phát cuồn cuộn trên thân kiếm, hóa thành mười mấy tia sét nhỏ li ti gầm rú xé rách không khí.
Thân hình Lâm Hải động. Tốc độ của hắn nhanh đến mức khủng khiếp, mượn lôi điện gia trì, cả cơ thể hắn biến thành một đạo tàn ảnh màu tím xẹt qua khoảng không gian năm mươi thước trong vòng chưa đầy một nhịp thở. Trường kiếm mang theo lôi đình vạn quân chém thẳng vào lồng ngực Hoài Bảo với một quỹ đạo chớp giật tàn bạo.
"Nhanh quá! Hoàn toàn không thể nhìn thấy bằng mắt thường!" Nhiều đệ tử dưới đài thét lên kinh hãi.
Tuy nhiên, trong mắt Hoài Bảo, tốc độ chớp giật này lại không phải là tuyệt đối. Thần thông Thiên Đạo Thính Âm được cậu mở rộng đến cực hạn, áp dụng vào hai tai. Cậu không dùng mắt để nhìn tàn ảnh của Lâm Hải, mà dùng tai để 'nghe' tiếng nổ rít gào của dòng điện trong không khí.
Trong tai cậu, tiếng sấm nổ của Lâm Hải tuy mạnh nhưng lại có nhịp điệu. Cậu nghe thấy được tần số dao động linh lực của thanh kiếm kia chuyển dịch từ cao xuống thấp khi đến gần người cậu ba tấc. Đó chính là thời điểm lực lượng bộc phát mạnh nhất, cũng là lúc sơ hở lộ ra rõ nhất.
Ngay khi mũi kiếm lôi điện chỉ còn cách da thịt một phân, Hoài Bảo hành động. Cậu không né tránh, mà vận chuyển Cổ Phong Kiếm Pháp thức thứ nhất: Gió Cuốn!
Thanh kiếm sắt trong tay cậu chém ra một đường giản dị, mộc mạc nhưng lại mang theo đại thế của gió ngàn vạn dặm cuộn trào. Một luồng kình phong bạo liệt bộc phát từ lưỡi kiếm, ngạnh sinh sinh va chạm trực diện với lưỡi kiếm lôi điện của Lâm Hải.
OÀNG VÀNG VÀNG!!!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang dội khắp quảng trường, ánh sáng lôi điện màu xanh và kình phong màu vàng kim bộc phát cuồng bạo, hất tung cát đá. Hai thanh kiếm chạm nhau giữa không trung, tạo thành một vùng năng lượng vặn vẹo rực rỡ.
Lâm Hải sắc mặt đại biến. Hắn cảm thấy thanh kiếm của mình giống như bị một cơn bão khổng lồ cuốn lấy, lực lượng mộc mạc từ kiếm của Hoài Bảo mạnh mẽ đến mức phá vỡ ba phần lôi điện gia trì trên thân kiếm của hắn, cưỡng ép đóng băng thế tiến công chớp giật của hắn ngay tại chỗ.
"Cái gì?! Sức mạnh này... ngươi không phải Luyện Khí tầng hai! Ngươi là Luyện Khí tầng ba đỉnh phong!" Lâm Hải hét lên kinh hãi, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi.
"Huynh đoán đúng rồi, nhưng muộn rồi!" Hoài Bảo lạnh lùng đáp.
Cậu đột ngột vặn cổ tay, thanh kiếm sắt trượt dọc theo thân kiếm đối phương một cách tinh vi, phát ra những tiếng kêu ken két chói tai, rạch phá lớp hộ thể linh lực lôi điện, đâm thẳng vào bả vai phải của Lâm Hải. Một trận chiến chấn động ngoại môn chính thức bước vào giai đoạn quyết định bạo liệt nhất!