Chương 12: KHẢO HẠCH ĐẦU VÀO

Nửa tháng sau. Trải qua muôn vàn gian khổ và suýt chết hụt vài lần dưới móng vuốt của yêu thú hung hãn, Hoài Bảo rốt cuộc cũng đặt chân đến chân núi Thiên Kiếm Sơn. Trước mắt cậu là một dãy núi sừng sững đâm thẳng vào tầng mây, chín ngọn núi chính xếp thành hình một bàn tay khổng lồ, ngọn nào ngọn nấy dốc đứng như những thanh cự kiếm cắm thẳng vào thiên địa. Sương mù huyền ảo bao phủ quanh sườn núi, lờ mờ có thể thấy được những tòa cung điện nguy nga lơ lửng, và từng đạo kiếm quang rực rỡ sắc màu của các tiên nhân bay qua bay lại giữa các đỉnh núi. Cảnh tượng hùng vĩ này khiến Hoài Bảo đứng lặng đi vì chấn động. Đây mới thực sự là tiên gia thánh địa! Lúc này, tại quảng trường khổng lồ dưới chân núi, không khí náo nhiệt vô cùng. Hàng ngàn thiếu niên nam nữ tuổi từ mười hai đến mười tám, ăn mặc đủ loại trang phục từ gấm vóc lụa là của các gia tộc quyền quý đến áo vải thô sơ như Hoài Bảo, tất cả đều đang chen chúc nhau hướng về phía bục đá trung tâm. Hôm nay chính là ngày mở cửa tuyển chọn đệ tử mười năm một lần của Thiên Kiếm Tông. "Tất cả im lặng!" Một tiếng quát như sấm nổ vang lên giữa không trung. Một vị trung niên đạo sĩ mặc trường bào màu trắng thêu hình kiếm bay đáp xuống bục đá, ánh mắt sắc bén như kiếm lướt qua đám đông: "Ta là Khảo hạch quan của ngoại môn – Vương Thanh. Thiên Kiếm Tông tuyển tử không nhìn xuất thân, chỉ nhìn hai điều: Căn cốt và Ngộ tính! Kẻ nào vượt qua hai vòng kiểm tra sẽ được trở thành đệ tử ngoại môn, kẻ thất bại lập tức rời núi!" Vòng thứ nhất: Kiểm tra Căn cốt. Một viên đá khổng lồ màu đen gọi là "Khảo Cốt Thạch" được đặt giữa quảng trường. Thí sinh lần lượt bước lên, đặt tay vào đá, viên đá sẽ phát ra các màu sắc khác nhau để biểu thị tư chất: Đỏ, Cam, Vàng, Lục, Lam, Chàm, Tím. Tư chất Lục cấp trở lên mới đạt yêu cầu. "Lý Phách, mười lăm tuổi, tư chất Cam cấp, loại!" "Vương Nhất Phàm, mười bốn tuổi, tư chất Lục cấp, thông qua!" "Tạ Linh Nhi, mười ba tuổi, tư chất Lam cấp! Tốt, đứng sang một bên!" Tiếng hô của các chấp sự vang lên liên tục, kẻ cười người khóc, sự tàn khốc của con đường tu tiên lộ rõ ngay từ bước đầu tiên. Hàng trăm người bước lên thì chỉ có vài người may mắn được chọn. "Tiếp theo, Hoài Bảo!" Nghe thấy tên mình (Hoài Bảo dùng tên thật vì lão Từ nói tên của cậu ở phàm giới rất phổ biến, không sợ bị phát hiện), cậu hít một hơi thật sâu, bước lên bục đá. Ngoại hình áo vải thô, nón lá cũ kỹ của cậu khiến không ít con em thế gia xung quanh lộ ra vẻ khinh miệt. "Nhìn kìa, lại một tên dã tẩu đòi trèo cao. Nhìn nghèo kiết xác thế kia thì làm sao có linh căn?" Có tiếng xì xào bàn tán. Hoài Bảo không thèm để ý, cậu bước tới trước Khảo Cốt Thạch, chậm rãi đặt bàn tay có nhiều vết chai lên bề mặt mát lạnh của viên đá. Trong lòng cậu thầm truyền âm: "Tiền bối, Chuông Thiên Đạo có bị viên đá này phát hiện không?" "Yên tâm, ta đã dùng bí pháp phong ấn toàn bộ tiên khí của chuông. Viên đá này cùng lắm chỉ đo được phần linh căn mà mẫu thân ngươi để lại cho ngươi mà thôi." Chuông Thủ Nhân tự tin nói. Hưu! Ngay khi tay Hoài Bảo chạm vào viên đá, Khảo Cốt Thạch bỗng nhiên rung chuyển nhẹ. Một đạo ánh sáng màu vàng rực rỡ bộc phát ra, nhưng ngay sau đó, màu vàng nhanh chóng chuyển sang màu lục đậm, rồi dừng lại ở đó. "Hoài Bảo, mười sáu tuổi, tư chất Lục cấp thượng đẳng! Thông qua!" Tên chấp sự hô lớn, ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn cậu một cái. Tư chất Lục cấp thượng đẳng tuy không phải thiên tài xuất chúng, nhưng ở vùng biên thùy này đã là cực kỳ hiếm có đối với một tán tu nghèo. Đám công tử gia tộc vừa rồi khinh miệt cậu lập tức im bặt, sắc mặt khó coi. Hoài Bảo thần sắc bình thản, chắp tay chào chấp sự rồi bước sang khu vực dành cho người trúng tuyển. Trong lòng cậu hiểu rõ, đây là do cậu đã chủ động bảo Chuông Thủ Nhân kìm hãm bớt tư chất thật, nếu để Khảo Cốt Thạch bộc phát hết sức mạnh của huyết mạch Thiên Đạo, e rằng toàn bộ chín ngọn núi của Thiên Kiếm Tông sẽ bị chấn động, lúc đó thân phận của cậu sẽ lộ tẩy. Biết giấu mình mới là cách khôn ngoan nhất để sinh tồn.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ