Hạ hoài - Chương 6: Bắt đầu của kết thúc
"Không có đứa trẻ nào muốn mang theo những niềm đau từ thời thơ ấu cho đến khi chúng lớn lên."
Họ đưa mẹ về tím tái và lạnh ngắt, bà không tỉnh lại nhìn tôi lấy một lần cuối, không lời giã biệt nào. Nước mắt tôi rơi không biết bao nhiêu là đủ, nhớ rằng khi đó tôi mới lên 6 và bằng cách nào đó, cái niềm đau đớn ấy phần nào tôi cảm nhận được. Đám tang được tổ chức ở căn nhà cũ, hôm đó trời chuyển màu đen kịt, có cơn gió rít từng hồi, từng hồi như khóc thương cho phận người bạc bẽo. Người làng họ đến đủ cả. Hồi ấy làng tôi nếu nhà ai có việc hiếu hỉ ma chay, mọi người đều đến giúp đỡ, chẳng ai bảo ai nhưng mỗi người dường như đã có cho mình một vai trò.
Họ xì xào về bố tôi, họ trách móc rằng tại sao đến bây giờ ông vẫn còn trốn tránh ở chỗ nào đó. Rồi đêm cuối trước khi người ta mang mẹ tôi chôn sâu xuống đất, bố bất ngờ trở về với đầu tóc rũ rượi, quần áo tả tơi, phờ phạc như người bị bỏ đói đã nhiều ngày. Nghe đâu có ai đã nhìn thấy ông ngồi bần thần ở cửa không dám bước vào. Hồi đầu họ chẳng nhận ra đâu, mãi sau mới biết đó là cái ông Mạnh, người đã trực tiếp gây ra những sự đau thương này. Người ta còn bảo rằng miệng ông liên tục lầm bầm những câu vô nghĩa khó hiểu, giống như người mất hồn vậy. Ông cứ ngồi đó than khóc rồi giữa khuya mới lững thững bước vào nhà. Đứng trước di ảnh mẹ tôi, ông chỉ nhìn rất lâu, lúc này ông không nói lời nào nữa. Có người cố bắt chuyện:
— Mạnh đấy à, sao ở đâu giờ này mới về?
Ông vẫn giữ sự im lặng như sự hiện diện của người kia không tồn tại trước mắt ông, chắc hẳn tâm trí ông lúc đó chỉ toàn những niềm bi kịch. Hồi lâu ông cất tiếng gọi tôi:
— Nhân ơi, con ở đâu? Bố xin lỗi, bố xin lỗi hai mẹ con.
Tiếng gọi như chạm đến tôi, tôi vùng ra khỏi vòng tay người họ hàng, lao ra ôm lấy bố khóc nức nở:
— Bố ơi, bố ơi mẹ chết rồi bố ơi!
Lúc đó còn bé, tôi cũng chỉ biết được rằng khi ai đó hay cái gì đó chết đi, ta sẽ không bao giờ còn được gặp lại họ trên cõi đời này nữa, có chăng gặp thì cũng chỉ là trong những giấc mơ thực thực ảo ảo mà thôi. Bố đáp lời tôi trong nước mắt nghẹn ngào, lúc này cảm giác như phần người của ông đã được thức tỉnh:
— Ừ con ơi, bố xin lỗi, con lớn lên đừng hận bố nhé, bố xin lỗi.
Hai bố con cứ ôm nhau mà khóc, người làng họ cũng khóc, tiếng khóc hòa cùng kèn trống của đội bát âm càng làm cho không khí não nề thê lương. Tôi khóc đến độ ngất lịm đi, lúc mở mắt choàng tỉnh, bố đã lại biến mất tự bao giờ. Ông cứ thế biến mất khỏi đời tôi như làn sương khói, cho đến mãi sau này tôi lớn lên, những thông tin về bố cứ mù tịt. Có người bảo bắt gặp ông đi lang thang dọc đường, có người lại nói ông đã có gia đình mới.
Chập choạng sáng, tôi mơ màng thức giấc, ký ức về bố đêm qua như mộng mị. Cuộc đời tôi về sau đó có vô số những cuộc chia ly mà chẳng có lấy lời từ biệt nào, có những người cứ thế mà biến mất khỏi đời tôi, mãi mãi chẳng gặp lại. Bình minh kéo mặt trời lên đỏ rực chân trời, người ta thường nói bình minh đẹp, nhưng khi đó bình minh trở nên u uất sao nó buồn đến da diết như thế. Ký ức tôi trôi mãi đến năm 17 tuổi, khi đó tôi đã là một cậu thanh niên nom trưởng thành hơn rất nhiều so với bạn bè đồng trang lứa. Tôi lớn lên trong tình yêu thương của gia đình nhà chú Ba. Có một hôm chú nói với tôi thế này:
— Chà chà, thằng Nhân lớn tướng rồi đây này. Mới ngày nào mày còn bé tí suốt ngày khóc nhè, thế mà thời gian trôi nhanh thật con ạ. Chú có câu chuyện muốn nói với con.
— Chú cứ nói ạ, con lắng nghe đây.
— Ừ thì cũng chả có gì nhiều đâu, cô chú cũng bàn bạc với nhau, giờ con cũng lớn rồi. Chú tính là sau khi con thi tốt nghiệp xong, chú sẽ liên hệ với người quen bên Hoài An xin cho con một công việc. Lúc mà ông bà chưa đón chú về, chú cũng lớn lên ở đó, ý con thế nào?
Ngập ngừng tôi đáp:
— Vầy cũng được ạ.
Hoài An là một trại trẻ mồ côi tọa lạc ở một vùng quê thuộc huyện Thủy Liên, nơi mà sau này tôi sẽ gắn bó một khoảng thời gian, nơi mà câu chuyện của tôi với Mai đang dần dần được viết lên.