Có những việc bản thân rất muốn làm, nhưng mãi vẫn không thể thực hiện.
Người ta gọi đó là số phận.
Có những điều bản thân chẳng hề mong muốn, nhưng vẫn phải gánh vác và hoàn thành.
Người ta gọi đó là trách nhiệm.
Trưởng thành, đôi khi là học cách chấp nhận cả hai.
Còn với Kiều Nhã Tâm, có hai điều dù đánh đổi tất cả cũng không thể thay đổi.
Đó là căn bệnh của mẹ.
Và sự nghèo khó của chính mình.
Cả đêm hôm ấy, tôi trằn trọc mãi không sao ngủ được.
Hình ảnh buổi trưa ở công ty của chị cứ liên tục hiện lên trong tâm trí.
Rõ ràng chị không thể ăn trứng, vậy mà lần nào cũng mỉm cười, tấm tắc khen ngon để tôi không phải chạnh lòng.
Nghĩ đến đó, tôi bỗng bật ngồi dậy, lặng lẽ đảo mắt nhìn quanh căn nhà nhỏ chật hẹp của mình.
Tôi tự hỏi...
Liệu lựa chọn ở bên cạnh Ninh Tịch Dao là đúng hay sai?
Liệu tôi có đang kéo chị bước vào một thế giới đầy thiếu thốn của mình?
Đáng lẽ chị xứng đáng có cơ hội gặp gỡ và yêu một người tốt hơn Kiều Nhã Tâm này.
Tôi ngồi thẫn thờ như một kẻ mất hồn.
Đúng lúc ấy, điện thoại bất ngờ rung lên.
Là tin nhắn của Tịch Dao.
"٩(◕‿◕)۶ Đừng giận chị nữa nhé, vợ yêu."
"Chị khóc rồi đây... (´• ω •)"
Nhìn những dòng tin nhắn ngây ngô nhưng đầy chân thành ấy, khóe môi tôi vô thức cong lên.
Người phụ nữ luôn mạnh mẽ trước mặt mọi người, vậy mà khi đứng trước tôi lại chịu hạ mình làm nũng như một đứa trẻ.
Thử hỏi...
Bụng dạ này làm sao đủ nhẫn tâm để rời xa cuộc đời của Ninh Tịch Dao được nữa.
Không kịp suy nghĩ thêm, tôi dứt khoát bấm gọi cho chị.
Đầu dây bên kia vừa đổ chuông chưa bao lâu đã bắt máy.
Giọng chị nhỏ xíu, ngoan ngoãn đến mức giống hệt một người sợ vợ chính hiệu.
— Chị nghe đây.
Tôi bật cười bất lực.
— Nè...
— Em vẫn còn giận đó.
— Chị xin lỗi...
Tịch Dao đáp lại ngay, không hề biện minh lấy một câu.
Tôi hít một hơi thật sâu.
— Vậy chị phải hứa với em một chuyện.
— Chuyện gì cũng được, em nói đi.
Ninh Tịch Dao gần như đáp ngay, không một phút chần chờ.
Tôi mím môi, ngập ngừng một lúc, như cố lấy hết can đảm để nói ra điều đang chôn giấu trong lòng.
— Bất kể Nhã Tâm nói gì... chị cũng phải nghe theo, được không?
— Được.
Tịch Dao đáp lại không chút do dự.
Tôi nhíu mày, đầy nghi ngờ.
— Chắc chắn chưa?
— Sau này chị sẽ không còn cơ hội hối hận đâu nhé.
Giọng chị bỗng trở nên đầy ý cười.
— Chuyện gì chị cũng nghe Nhã Tâm.
Chị bỗng khựng lại vài giây.
— Ơ mà khoan...
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì chị đã vội nói tiếp.
— Trừ việc em muốn bỏ rơi Ninh Tịch Dao này.
Nghe chị vừa lo lắng vừa tranh thủ "rào trước" như vậy, lòng tôi bỗng mềm nhũn.
Hóa ra...
Trong lòng Ninh Tịch Dao, Kiều Nhã Tâm lại quan trọng đến thế.
Tôi bật cười.
— Không bỏ...
Đầu dây bên kia bỗng im lặng vài giây.
Tôi mỉm cười nói tiếp.
— Cuối tuần này... em muốn hẹn người yêu ra biển.
— Hả?
Giọng chị đầy ngạc nhiên, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe.
— Em muốn có một buổi hẹn hò thật đàng hoàng với chị.
Tôi hít một hơi.
— Nhưng em nói trước nhé.
— Toàn bộ chi phí... em sẽ lo.
— Hả?
Lần này giọng chị càng kinh ngạc hơn.
— Sao có thể như vậy được?
— Chị mới là người phải lo cho em.
Tôi bất lực thở dài.
— Vậy chị có muốn đi hay không?
Tịch Dao cuống quýt đáp ngay.
— Đi chứ!
Tôi cong khóe môi.
— Đi thì phải nghe theo sắp xếp của em.
Dù không muốn, Ninh Tịch Dao vẫn phải nghe theo quyết định của tôi.
Hôm nay mới là thứ Hai, còn tận sáu ngày nữa mới đến cuối tuần.
Thế nên tôi đành gác lại nỗi nhớ, không gặp chị.
Tôi muốn tranh thủ đi làm thêm.
Kiều Nhã Tâm này sẽ dùng chính sức lao động của mình để mang đến cho Tịch Dao một buổi hẹn hò thật trọn vẹn.
Mới tờ mờ sáng, tôi đã tất tả ra đầu ngõ phụ dì Tám bán hủ tiếu.
Vắng khách, tôi lại vội vã nhận giao cơm và thức ăn đến tận buổi trưa.
Suốt mấy ngày liền, Ninh Tịch Dao gọi điện không biết bao nhiêu lần, nói muốn gặp tôi.
Nhưng lần nào tôi cũng viện cớ bận việc rồi khéo léo từ chối.
Đây là lần đầu tiên tôi muốn tự mình chuẩn bị một điều gì đó cho người mình yêu thương.
Và hơn hết...
Kiều Nhã Tâm cũng muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng, tôi đến bên Ninh Tịch Dao không phải vì tiền.
Trời hôm nay nắng gắt, hơi nóng hắt lên từ mặt đường khiến da thịt như bỏng rát.
Tôi khoác vội chiếc áo dài tay bên ngoài rồi đạp xe đi giao sữa giúp cô Mười ở tiệm tạp hóa.
Thấy tôi tất bật giữa trưa nắng, cô Mười không khỏi lắc đầu.
— Nhã Tâm, con không nghĩ đến tương lai sao?
— Suốt ngày cứ vùi đầu vào công việc như vậy.
— Lấy chồng đi cho khỏe cái thân.
— Cho mẹ mày còn nhờ nữa.
Tôi bật cười.
Vẫn là dáng vẻ vô tư quen thuộc hôm nào.
— Tương lai của con là còn đủ sức khỏe để đi làm.
— Chồng con gì chứ, cô Mười.
— Con không thích đàn ông.
Nghe tôi nói, cô Mười cau mày, ánh mắt hiện rõ vẻ khó hiểu.
Tôi cũng không giải thích thêm.
Phải rồi...
Làm sao cô có thể hiểu được trái tim của Kiều Nhã Tâm.
Một đứa con gái lớn lên giữa những tháng ngày thiếu thốn, quen gồng mình trước cuộc sống, nhưng lại đem lòng yêu một người phụ nữ dịu dàng mang tên Ninh Tịch Dao.
Chẳng biết có phải vì phơi mình dưới cái nắng gay gắt của thành phố suốt cả buổi hay không.
Mà đầu óc tôi bắt đầu choáng váng.
Đạp xe giữa dòng người đông đúc, tôi cứ ngỡ mình đang lơ lửng giữa tầng mây nào đó.
Biết bản thân không thể gắng gượng thêm được nữa, tôi vội tấp xe vào lề đường.
Rồi ngồi bệt xuống dưới bóng cây, cố hít thở vài hơi thật sâu để lấy lại tỉnh táo.
Đúng lúc ấy, một chiếc xe hơi sang trọng chậm rãi dừng lại trước mặt tôi.
Cửa xe mở ra.
Một chàng trai mặc sơ mi trắng cùng quần tây giản dị bước xuống. Trên gương mặt anh là vẻ điềm đạm và hiền hậu.
Thấy tôi ngồi dựa vào gốc cây với gương mặt tái nhợt, anh nhanh chóng bước đến.
Anh đưa cho tôi một chai nước suối còn mát.
— Cô có sao không?
Không đợi tôi trả lời, anh chu đáo đưa tay lên trán tôi để kiểm tra.
Cau mày, anh ta lẩm bẩm:
— Không sốt...
— Để tôi đưa cô đến bệnh viện.
Tôi vội xua tay.
— Không cần đâu ạ.
— Tôi chỉ hơi mệt một chút thôi. Nghỉ ngơi một lát là khỏe lại.
— Cảm ơn anh.
Nghe vậy, anh nhíu mày.
Ánh mắt ấy khiến tôi có cảm giác như anh đang lo lắng cho một người quen lâu năm.
— Đừng chủ quan.
— Có khi đây là dấu hiệu của một bệnh lý nào đó mà cô chưa biết.
— Cứ đến bệnh viện kiểm tra trước cho yên tâm.
Lời khuyên chân thành ấy lại vô tình khiến tôi thấy bực bội.
Tôi nhăn nhó, cáu kỉnh ra mặt.
— Tôi đã bảo mình không sao mà.
— Anh làm như anh là bác sĩ vậy.
Anh hơi sững người, rồi bất ngờ bật cười.
— Thì... đúng là vậy mà.
— Đi thôi, cô bé cứng đầu.
Tôi không tin lời anh, dứt khoát gạt nhẹ tay anh ra rồi dắt xe đi thẳng.
Chẳng buồn ngoái đầu nhìn lại.
Phía sau lưng, tôi chỉ còn nghe tiếng anh bất lực thở dài.
— Đúng là... cứng đầu thật.
Định bụng quay lại cho hắn một trận.
Nhưng may cho anh ta, giờ đây Kiều Nhã Tâm này chẳng còn chút sức lực nào để đôi co nữa.
Tôi lặng lẽ dắt xe đạp về nhà.
Vừa đến cổng, tôi sững sờ khựng lại.
Ninh Tịch Dao đã đứng đó tự bao giờ.
Chị khoanh tay trước ngực, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt chẳng hề giấu nổi vẻ giận dỗi.
Biết lần này mình khó mà qua được "cửa ải" này, tôi vẫn cố gắng tỏ ra bình thản.
Nhưng vô ích.
Làm sao có thể che giấu được, khi gương mặt tôi lúc này còn xanh xao hơn cả tàu lá chuối.
Thấy vậy, tôi đành cố tình đánh trống lảng.
— Chị đến tìm em sao?
Ninh Tịch Dao không đáp.
Chị chỉ lặng lẽ nhìn tôi rất lâu.
Bầu không khí yên tĩnh đến mức khiến tôi chột dạ.
Tôi khẽ cười, cố xoa dịu chị.
— Thôi nào...
— Căng thẳng thế?
Nói rồi, tôi đưa hai tay nâng lấy gương mặt chị, nhẹ nhàng nựng hai bên má.
Sự cứng rắn trên gương mặt ấy cũng dịu đi đôi chút.
Chị nhỏ giọng hỏi.
— Tại sao cả tuần nay chị đến nhà đều không gặp em?
— Gọi điện thì lần nào em cũng bảo bận.
Chị ngập ngừng vài giây rồi hỏi tiếp:
— Em... chán chị rồi đúng không?
Nghe chị suy diễn, tôi vừa buồn cười vừa thấy xót xa.
Buồn cười vì Ninh Tịch Dao nghĩ quá nhiều.
Còn xót xa vì tôi sợ chị biết suốt mấy ngày qua mình đã lao vào làm thêm đến mức quên cả sức khỏe.
Tôi bất giác thở dài.
Rồi từng bước...
Từng bước một...
Tiến đến ôm lấy chị, vùi mặt vào lồng ngực quen thuộc.
— Em xin lỗi...
— Dạo này em có làm thêm một chút...
— Nên không dành được nhiều thời gian cho chị.
Tịch Dao cũng siết tôi vào lòng thật chặt.
Chị bật cười.
— Đúng là mèo con.
— Chỉ biết nhõng nhẽo với chị thôi.
Tôi vùi mặt vào vai chị, giọng nũng nịu.
— Em chỉ mè nheo với mỗi Ninh Tịch Dao thôi.
Chị dịu dàng xoa đầu tôi.
— Ừm.
— Vậy thì sau này, cứ để chị là người dỗ dành em mỗi khi em mệt mỏi.
Tôi ôm chị chặt hơn.
Ngay trong khoảnh khắc ấy...
Dường như trên thế gian này chẳng còn điều gì quan trọng hơn Ninh Tịch Dao nữa.
Tôi không muốn nới lỏng vòng tay.
Không muốn buông chị ra.
Không muốn để chị rời xa mình thêm một giây nào nữa.
Tôi cũng nhớ chị.
Cũng thương chị nhiều lắm.
Chỉ là...
Mỗi người đều có một cách để yêu và bảo vệ người mình thương.
Còn cách của tôi, là âm thầm gánh vác nhiều hơn một chút để chị có thể mỉm cười nhiều hơn.