Sau đêm đó, khi nghe những lời tận đáy lòng của Ninh Tịch Dao, lòng tôi rối bời như tơ vò.
Tôi không biết rốt cuộc bản thân mình đang nghĩ gì, cũng chẳng biết phải đối diện với tình cảm ấy ra sao.
Muốn tiến thêm một bước, nhưng lại e ngại khoảng cách địa vị giữa hai người.
Còn nếu làm ngơ, tôi cũng không đành lòng.
Thấy tôi cứ thẫn thờ đi ra đi vào, mẹ cũng không chịu được mà lên tiếng.
— Làm gì mà con cứ như người mất hồn vậy, Nhã Tâm?
Tôi nhìn mẹ nhưng không dám đối diện với ánh mắt của bà.
— Dạ... không có gì đâu.
— Vậy sao còn chưa ngủ?
Mẹ nhìn chằm chằm vào tôi, như thể đã đoán được hết những suy nghĩ đang chất chứa trong lòng con gái mình.
— Con không giỏi nói dối.
Tôi ngập ngừng, hai bàn tay cứ đan vào nhau rồi lại buông ra.
Một lúc sau, tôi ngước lên nhìn mẹ.
— Nếu như có một ngày...
— Mẹ gặp một người khiến trái tim mình rung động.
— Chỉ cần không được gặp người ấy một chút thôi cũng thấy nhớ nhung, buồn bã.
— Nhưng mẹ lại biết rõ rằng, nếu bước vào mối quan hệ đó...
— Sẽ phải đối mặt với những lời dị nghị.
— Và hơn hết là khoảng cách giữa hai nhà quá khác biệt.
— Một người đứng trên đỉnh cao của hào quang.
— Một người chỉ là kẻ ở tận dưới đáy xã hội.
— Vậy thì phải làm sao hả mẹ?
Mẹ tôi thở dài.
Bà nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
— Nếu con cứ mãi để tâm đến lời người khác...
— Thì cả đời này con sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc thật sự.
— Hồi xưa, khi mẹ quen ba con...
— Bà con hàng xóm ai cũng bảo mẹ nên suy nghĩ lại.
— Họ nói: "Tao thấy thằng này hiền quá, cù lần quá."
— "Nó không che chở được cho mày đâu."
— Nhưng rồi thì sao?
— Suốt ngần ấy năm trời...
— Ba con vẫn chăm lo cho mẹ, chưa từng để mẹ thiếu thốn điều gì.
— Cho đến ngày ông gặp tai nạn và qua đời...
— Cuộc sống của mẹ mới thật sự chật vật.
— Còn Kiều Nhã Tâm, con gái của mẹ...
— Con cũng đã phải gánh vác quá nhiều từ ngày đó.
Đôi mắt tôi dần đỏ hoe, một tầng sương mỏng phủ lên khóe mi.
Như nhìn thấu những suy nghĩ đang giằng xé trong lòng tôi, mẹ nhẹ nhàng lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời ấy.
— Còn chuyện giàu hay nghèo... cũng không hẳn là lý do.
— Điều quan trọng là người ta có thật lòng thương con, có sẵn sàng cùng con chia sẻ mọi vui buồn, hay chỉ xem thường con vì tiền bạc.
— Đừng nghĩ nhiều quá.
— Cuộc sống vốn vô thường lắm, con à.
— Chẳng ai biết mình còn có thể hiện diện trên cõi đời này được bao lâu.
— Nếu gặp được người thật lòng yêu thương mình, thì đừng để những lời dị nghị hay giàu nghèo là lý do làm con đánh mất hạnh phúc.
Mẹ tôi vốn không phải là người nói nhiều.
Bà cũng hiếm khi hỏi sâu về chuyện riêng của tôi.
Không phải vì bà thiếu quan tâm, mà vì bà luôn tôn trọng những khoảng lặng và sự riêng tư của con gái mình.
Còn tôi cũng chẳng phải kiểu người giỏi giãi bày.
Tôi thường giấu mọi cảm xúc vào trong lòng, tự mình chịu đựng.
Chỉ đến khi những mệt mỏi dồn nén chạm đến giới hạn, khi tâm trí như sắp vỡ òa...
Tôi mới đủ can đảm để mở lời.
Đợi đến khi mẹ vào phòng ngủ.
Tôi lật đật lấy điện thoại ra.
Ngón tay dừng trên tên Ninh Tịch Dao thật lâu, rồi cuối cùng cũng bấm gọi.
Chuông vừa đổ được một nhịp.
Tôi đã vội vàng tắt máy.
Biết nói gì đây?
Hay đúng hơn... tôi nên hỏi chị ấy điều gì bây giờ?
Thế nhưng, gần như ngay lập tức, điện thoại lại rung lên.
Là Ninh Tịch Dao gọi lại.
Tôi chần chừ vài giây rồi mới bắt máy.
Nhưng lại chẳng đủ can đảm để cất lời.
— Nhã Tâm?
Chị cất giọng.
Thanh âm ngọt lịm ấy len lỏi vào tim tôi.
Vài giây ngập ngừng trôi qua, tôi mới gom hết dũng khí mà đáp lại:
— Hửm...
Nghe thấy giọng tôi, chị liền hỏi han:
— Sao lại nhá máy cho chị?
Chị dừng lại một nhịp rồi dịu giọng:
— Em có chuyện gì sao?
Tôi im lặng, ngại ngùng rất lâu mà vẫn không biết phải bắt đầu từ đâu.
— Ờ...
— Sáng mai... chúng ta gặp nhau được không?
— Em... có đáp án rồi.
Đầu dây bên kia lặng đi vài giây.
Sự im lặng ấy khiến tôi cảm nhận được một chút dao động khó nói thành lời.
Sau đó, giọng Ninh Tịch Dao vội vàng vang lên, mang theo sự lo lắng:
— Chị có nên chuẩn bị tinh thần trước không?
Tôi vô thức siết chặt chiếc điện thoại.
— Mai gặp rồi nói nhé.
Giọng tôi dứt khoát đến mức gần như phũ phàng.
Nói xong, tôi vội vàng cúp máy.
Màn hình điện thoại tối đen.
Tôi chỉ biết thở dài, ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao.
Một ngôi sao băng lặng lẽ xẹt qua nơi đường chân trời.
Tôi mỉm cười thật nhẹ nhàng.
— Ba...
— Phù hộ cho mẹ và con luôn bình an nhé.
Sáng sớm, tôi thức dậy với đôi mắt sưng húp sau một đêm gần như không chợp mắt.
Nghĩ cũng ngộ.
Hễ trong lòng có chuyện gì căng thẳng, tôi lại gần như thức trắng cả đêm.
Cứ nằm đó, để mặc những suy nghĩ nối tiếp nhau, đến khi trời sáng lúc nào chẳng hay.
Theo lời hẹn, Ninh Tịch Dao đã đến nhà tôi từ rất sớm.
Tôi cố lếch thân mình uể oải bước ra ngoài thì thấy chị đã ngồi trên chiếc võng từ bao giờ.
Tôi ngơ ngác.
— Sao đến sớm vậy?
Không đợi chị kịp phản ứng, tôi vội che mặt rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Chẳng hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, tôi lại không muốn để chị nhìn thấy vẻ ngoài có phần xuề xòa và thiếu tự tin của mình.
Tôi chải lại mái tóc rối, sửa sang quần áo, rồi đứng trước gương đánh răng thật chậm.
Chẳng hiểu vì sao, chỉ mỗi việc nhìn thấy chị thôi cũng đủ khiến tim tôi đập loạn.
Tôi đứng lì trước gương gần ba mươi phút, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân.
Đến khi cảm thấy mình đã bình tĩnh hơn đôi chút, tôi mới bước ra ngoài.
Dẫu trong lòng vui đến mức muốn cười thành tiếng, tôi vẫn cố làm ra vẻ thờ ơ, như thể việc gặp chị hôm nay chẳng có gì đáng để mong chờ.
Chị đặt trước mặt tôi một tô bún riêu còn nghi ngút khói.
Hương cua thơm hòa cùng vị mắm ruốc đặc trưng lan tỏa khắp căn nhà.
Bên cạnh là một ly nước cam mát lạnh — đúng vị tôi thích.
Chị nở nụ cười, nhưng trong nụ cười ấy thấp thoáng sự bất an.
— Trước khi em trả lời... có thể ăn cùng chị bữa cuối được không?
Nghe cách chị nói, tôi không nhịn được bật cười.
— Bộ chị biết trước đáp án rồi sao?
Tịch Dao không đáp.
Chị chỉ gật đầu.
Tôi mỉm cười dịu dàng.
Từng bước tiến đến gần chị.
Tôi chủ động vén lọn tóc đang rủ xuống bên má chị, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gương mặt ấy.
Ánh mắt tôi dừng lại rất lâu.
— Đẹp thật...
Tịch Dao thoáng sững người.
— Hả?
— Làm người yêu em nhé?
Tôi nghiêm túc cất tiếng hỏi.
Ninh Tịch Dao trừng mắt.
Chị ngạc nhiên đến mức há hốc miệng, hồi lâu vẫn chưa thốt nên lời.
— Em...
— Em nói thật sao?
Nhìn dáng vẻ bối rối ấy, chị chẳng còn giống vị thiên kim họ Ninh lạnh lùng, kiêu ngạo thường ngày chút nào.
Tôi bật cười, bước tới ôm chầm lấy chị.
Dùng cử chỉ tình tứ tựa cằm lên vai Ninh Tịch Dao, ghé sát bên tai chị và thì thầm bằng giọng dịu dàng nhất.
— Thật...
Cùng lúc đó, chị cũng vòng tay ôm lấy eo tôi, âu yếm siết chặt.
— Chị hứa sẽ không làm Nhã Tâm phải thất vọng vì quyết định hôm nay.
— Cũng sẽ không để em phải rơi dù chỉ một giọt nước mắt nào.
Tôi nhắm mắt, ngoan ngoãn vùi mặt vào cổ chị, lặng lẽ tận hưởng hơi ấm bình yên ấy.
Kể từ hôm đó, ngày nào Ninh Tịch Dao cũng ghé nhà phụ tôi chăm sóc vườn dừa cạn.
Có lần, tôi ngước nhìn chị, tò mò hỏi:
— Chị không phải đi làm sao?
Chị chỉ cười.
— Có chứ.
— Nhưng chị biết cách cân bằng mọi thứ... vì Nhã Tâm.
Chỉ một câu trả lời giản dị ấy thôi cũng đủ để tôi hiểu mình quan trọng với Ninh Tịch Dao đến nhường nào.
Một lúc sau, chị mới hỏi:
— Bao giờ em dọn đến căn hộ?
Tôi bất giác ngước lên nhìn chị.
Chị mỉm cười dịu dàng.
— Khi nào em thật sự sẵn sàng thì hẵng đến nhé.
Chị không hỏi thêm điều gì nữa, như thể sợ sẽ vô tình tạo áp lực cho tôi.
Bất ngờ, chị cầm vòi tưới cây, xoay đầu vòi rồi phun thẳng một tia nước về phía tôi.
— A... a... a!
Tôi giật mình kêu lên.
— Chị dám chọc em!
Tôi lập tức cầm lấy chiếc vòi khác, cười đuổi theo chị khắp khu vườn.
Tiếng cười của cả hai vang lên giữa những khóm dừa cạn đang nở rộ.
Trong khoảnh khắc ấy, chúng tôi chẳng khác nào hai đứa trẻ vô tư.
Vô tình ngoái đầu lại, tôi thấy mẹ đang nép sau cánh cửa, lặng lẽ nhìn chúng tôi với nụ cười hiền hậu.
Phải chăng đã rất lâu rồi...
Mẹ mới được nhìn thấy đứa con gái của mình cười rạng rỡ như thế.
Đêm đó, chị xin phép mẹ được ngủ lại cùng tôi.
Đó cũng là lần đầu tiên hai đứa nằm chung một chiếc giường.
Ninh Tịch Dao tạm gác lại thân phận của một thiên kim giàu có, thay bộ đồ ngủ đơn giản rồi thả lỏng ngồi trên chiếc giường đơn sơ với tấm nệm mỏng đã sờn cũ, chẳng đủ mềm mại nhưng vẫn là chốn bình yên quen thuộc của tôi sau những ngày mệt mỏi.
Tôi cẩn thận buông màn, che kín khắp giường.
Trong không gian nhỏ bé ấy chỉ còn ánh đèn ngủ hắt ra thứ ánh sáng lãng mạn, vừa đủ để nhìn thấy gương mặt của nhau.
Bốn mắt lặng lẽ giao nhau.
Tim tôi đập loạn cả lên.
Ninh Tịch Dao mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
Rồi chị chậm rãi cúi xuống, đặt lên trán tôi một nụ hôn dịu ngọt.
Nụ hôn thứ hai, ngọt ngào như cơn gió dịu nhẹ, đủ khiến trái tim tôi từng chút một tan chảy.
Tôi lấy hết can đảm, ghé sát tai chị thì thầm:
— Nếu sau này... chúng ta không thể thành đôi...
Tôi lặng người lại vài giây, cố nuốt nghẹn nơi cổ họng.
— Chị đừng ghét em, được không?
— Em không chịu nổi... nếu một ngày nào đó chị quay lưng, xa lánh Kiều Nhã Tâm này.
Ninh Tịch Dao trầm tư nhìn tôi.
Chị im lặng một lúc, như đang sắp xếp từng lời trong lòng.
Rồi chị cất giọng, nhẹ nhàng trấn an tôi:
— Sẽ không có ngày đó đâu.
— Đợi chị hoàn thành chương trình huấn luyện để tiếp quản tập đoàn.
— Khi mọi thứ ổn định, chị sẽ xin gia đình cho chị cưới em.
Tôi đưa hai bàn tay còn hơi ấm áp áp lên gò má chị, đôi mắt cong cong vì hạnh phúc.
— Nhớ đó nha?
Rồi như chợt nhớ ra điều gì, tôi tò mò hỏi:
— Mà hình như chị còn anh hai mà, đúng không?
— Sao anh ấy không tiếp quản tập đoàn?
Nụ cười trên môi Ninh Tịch Dao chợt dịu xuống.
— Anh hai hiền lắm.
— Anh không thích thương trường hay kinh doanh.
— Ước mơ của anh là trở thành bác sĩ, để có thể cứu giúp thật nhiều người có hoàn cảnh khó khăn.
Chị bỗng dưng thở dài.
— Còn thương trường... mệt mỏi lắm.
— Vì vậy gia đình chỉ còn biết đặt kỳ vọng vào chị, thay vì giao tập đoàn cho người ngoài quản lý.
Chị đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tôi, ánh mắt đầy yêu thương.
— Nên Nhã Tâm... ráng đợi chị thêm một thời gian nữa nhé?
Tôi không biết phải trả lời chị thế nào, chỉ đành gật đầu.
Bởi tôi hiểu hơn ai hết...
Lời hứa đôi khi chẳng thể thắng nổi thời gian.
Ninh Tịch Dao mỉm cười.
Gương mặt chị từng chút một áp sát lại gần tôi.
Khoảng cách giữa cả hai càng lúc một thu hẹp.
Hơi thở ấm áp của chị phả lên gò má, khiến tim tôi bất giác đập nhanh hơn.
Tôi ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt đẹp đến nao lòng ấy, nhất thời chẳng còn đủ bình tĩnh để suy nghĩ thêm bất cứ điều gì.
Tôi còn cảm nhận rõ cả tiếng chị khẽ nuốt nước bọt, như chính chị cũng đang hồi hộp chẳng kém gì tôi.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, chị đã nhẹ nhàng đỡ lấy vai tôi, khiến tôi từ từ ngã xuống chiếc gối phía sau.
Từng chút...
Từng chút một...
Mọi thứ dường như chậm lại, chỉ còn lại ánh mắt trìu mến của chị trước mặt tôi.