Chương 55: Hồi 54: Kẻ Đánh Cắp Dấu Vết

Màn sương trong rừng vẫn chưa tan. Ba người đứng lặng trước gốc đa cổ thụ. Không ai nói một lời. ... Huy là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. "An." ... "Đánh dấu hiện trường." ... "Đừng bỏ sót bất cứ thứ gì." ... An gật đầu. Cô lấy từ ba lô ra một hộp gỗ nhỏ. Bên trong là những lá cờ giấy màu vàng. Mỗi lá đều được vẽ một đạo phù rất nhỏ. ... Cô cắm từng lá cờ quanh vũng máu. Sau đó lấy ra một chiếc chuông đồng. Khẽ lắc. "Keng..." Một vòng linh quang nhàn nhạt lan ra. Bao phủ toàn bộ gốc đa. ... Bảo tò mò. "Đó là gì?" ... "Phong Linh Trận." An đáp. ... "Nếu còn sót lại linh lực." "Nó sẽ hiện hình." ... Ba người kiên nhẫn chờ đợi. Một phút. Hai phút. ... Nhưng... Không có gì xảy ra. ... Phong Linh Trận. Không phản ứng. ... An cau mày. "Không thể nào..." ... "Một trận giao chiến như thế." ... "Ít nhất cũng phải còn linh lực." ... Huy ngồi xuống. Lặng lẽ quan sát mặt đất. Một lúc sau. Anh nhặt lên một nắm đất. Đưa lên mũi ngửi. ... Sắc mặt lập tức thay đổi. ... "Không phải không còn." ... "Mà là..." ... "Có người đã xóa sạch." ... Bảo giật mình. "Xóa?" ... Huy gật đầu. ... "Có người đến sau." ... "Cố ý..." ... "Che giấu hiện trường." ... Ba người đồng thời im lặng. Nếu đúng như vậy. Điều đó có nghĩa. Ngoài Quỷ Cẩu. Ngoài sinh vật mắt vàng. ... Còn có... Người thứ ba. ... Đúng lúc ấy. Một giọng nói già nua vang lên phía sau. ... "Các cậu..." ... "Đang tìm cái này sao?" ... Ba người quay phắt lại. ... Bác Mộc. Ông lão chống gậy. Đang đứng cách đó vài mét. Trên tay cầm một mảnh vải màu đen. Rách một góc. ... Không ai nghe thấy tiếng ông đến gần. ... An khẽ siết lá bùa trong tay. "Bác..." ... "Sao bác lại vào rừng?" ... Ông lão mỉm cười. ... "Ta sống ở đây." ... "Con đường nào trong rừng." ... "Ta đều quen." ... Ông chậm rãi bước tới. Đặt mảnh vải xuống trước mặt Huy. ... "Ta nhặt được." ... "Sáng nay." ... "Hai người nhìn nhau." ... Huy cẩn thận đeo găng. Cầm mảnh vải lên. Đó là một loại vải rất lạ. Không giống quần áo của người dân. Cũng không phải đồng phục Dị Sự Cục. ... Điều kỳ lạ hơn. Là trên mép vải. Có thêu một hoa văn màu bạc. Hình... Một con mắt dựng đứng. ... An nhìn thấy hoa văn ấy. Đồng tử lập tức co lại. ... "Không thể..." ... Huy quay sang. "Em biết?" ... An lắc đầu. ... "Không." ... "Nhưng..." ... "Em từng nhìn thấy." ... "Trong kho hồ sơ mật." ... "Bất cứ hồ sơ nào có biểu tượng này." ... "Đều bị niêm phong." ... "Ngay cả điều tra viên cấp hai..." ... "Cũng không có quyền đọc." ... Bảo nhìn mảnh vải. Trong lòng dâng lên vô số nghi vấn. ... Ông lão chống gậy. Nhẹ nhàng ngồi xuống gốc cây. ... Ánh mắt nhìn sâu vào khu rừng. ... "Từ nhiều năm trước." ... "Đã có người..." ... "Thường xuyên vào đây." ... "Không săn thú." ... "Không chặt cây." ... "Họ..." ... "Chỉ đi tìm một thứ." ... "Cái gì?" Bảo hỏi. ... Ông lão lắc đầu. ... "Ta không biết." ... "Nhưng." ... "Mỗi lần họ xuất hiện." ... "Khu rừng..." ... "Sẽ có thứ biến mất." ... Lời vừa dứt. ... Chiếc Huyền Bàn trong túi áo Bảo. Đột nhiên rung mạnh. ... Những ký tự cổ trên mặt bàn. Lần đầu tiên. Quay loạn. ... Kim đồng không ngừng xoay tròn. ... Rồi. Đột ngột dừng lại. Chỉ thẳng về phía tây bắc khu rừng. ... Cùng lúc đó. ... Từ nơi ấy. ... Một tiếng chó tru kéo dài. Vang vọng khắp núi rừng. ... Nhưng lần này. Trong tiếng tru. Không còn nỗi cô độc như trước. ... Mà là... Một lời cảnh báo.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ