Ba người đứng bất động.
Ánh mắt vẫn hướng về khu rừng phía bên phải con đường.
...
Gió ngừng thổi.
Cả cánh rừng chìm trong tĩnh lặng.
Chỉ còn tiếng lá cây xào xạc.
...
Huy khẽ giơ tay.
Ra hiệu cho Bảo và An giữ nguyên vị trí.
...
Anh chậm rãi rút thanh đoản đao sau lưng.
Linh lực mờ nhạt bao phủ lưỡi đao.
...
"An."
...
"Kiểm tra bên trái."
...
"Bảo."
...
"Theo sát anh."
...
Hai người khẽ gật đầu.
Ba điều tra viên từ từ tiến vào rừng.
...
Mặt đất phủ đầy lá mục.
Không khí ẩm lạnh đến bất thường.
Ánh sáng mặt trời gần như không thể xuyên qua những tán cây cổ thụ.
...
"Cộc..."
...
"Cộc..."
...
Tiếng chống gậy lại vang lên.
Lần này.
Rõ hơn.
Như đang ở ngay phía trước.
...
Ba người lập tức tăng tốc.
Vượt qua một bụi trúc lớn.
...
Nhưng...
Phía trước hoàn toàn trống rỗng.
Không có bóng người.
...
Huy cau mày.
"Biến mất rồi?"
...
Bảo cúi xuống.
Bàn tay khẽ gạt lớp lá khô.
Dưới mặt đất.
Có một hàng dấu chân.
...
Không phải dấu chân người.
Cũng không phải dấu chân thú bình thường.
...
Chỉ có hai dấu chân.
Đi thành một hàng thẳng.
Giống như...
Có ai đó đang đi bằng hai chân.
...
Nhưng điều kỳ lạ là.
Mỗi dấu chân đều mang hình dạng...
...
Bàn chân chó.
...
An hít khẽ một hơi.
"Đây là..."
...
Huy lắc đầu.
"Đừng kết luận vội."
...
"Tiếp tục."
...
Ba người men theo dấu chân.
Đi sâu hơn vào rừng.
...
Khoảng mười phút sau.
Trước mắt họ hiện ra một khoảng đất trống.
...
Giữa khoảng đất ấy.
Có một ngôi miếu nhỏ đã đổ nát.
Mái ngói sụp gần hết.
Cỏ dại mọc kín sân.
...
Tấm bia đá trước cổng đã vỡ làm đôi.
Chỉ còn đọc được hai chữ.
... Sơn.
...
Bảo đứng sững.
Sơn Hải Ấn trên mu bàn tay bỗng nóng lên.
...
Một cảm giác quen thuộc.
Giống hệt khi cậu đứng trước Sơn Miếu ở làng Thiên Khê.
...
"Đây từng là..."
...
"Một Sơn Miếu."
...
An nhìn quanh.
Khẽ gật đầu.
...
"Có lẽ."
...
"Nhưng đã bị bỏ hoang rất lâu."
...
Ngay lúc ấy.
Một giọng nói già nua bỗng vang lên phía sau.
...
"Các cậu..."
...
"Không nên ở đây."
...
Ba người lập tức quay lại.
...
Đứng dưới gốc đa.
Là một ông lão gầy gò.
Khoảng ngoài bảy mươi tuổi.
Lưng còng.
Mặc áo nâu bạc màu.
Tay chống một cây gậy tre.
...
Ông nhìn ba người.
Ánh mắt hiền từ.
Nhưng đầy lo lắng.
...
"Các cậu..."
...
"Là người của thành phố?"
...
Huy khẽ gật đầu.
"Vâng."
...
"Chúng tôi đến Vân Cốc."
...
"Muốn hỏi thăm một vài chuyện."
...
Ông lão thở dài.
...
"Nếu vậy."
...
"Đi theo tôi."
...
"Trời sắp tối rồi."
...
"Đừng ở trong rừng."
...
"Nếu không..."
...
"Các cậu..."
...
"Sẽ không tìm được đường ra."
...
Bảo nhìn về phía khoảng đất nơi có dấu chân.
...
Không biết từ lúc nào.
Toàn bộ dấu chân hai chân hình chó...
Đã biến mất sạch.
...
Giống như chưa từng tồn tại.
...
Ba người nhìn nhau.
Cuối cùng.
Huy khẽ gật đầu.
...
"Đi thôi."
...
Ông lão dẫn đường.
Bước đi chậm rãi.
Cây gậy tre trong tay liên tục chạm xuống đất.
...
"Cộc..."
...
"Cộc..."
...
"Cộc..."
...
Bảo khựng lại.
Đồng tử hơi co rút.
...
Âm thanh ấy...
...
Giống hệt.
Tiếng chống gậy mà cả nhóm vừa nghe thấy trong rừng.