Chương 38: Hồi 37: Người Viết Sử

Không khí trong thư khố nặng nề đến nghẹt thở. Không ai mở miệng. Bởi câu nói của Quạ Tinh... Đã phủ nhận gần như toàn bộ những gì Dị Sự Cục lưu giữ suốt hàng nghìn năm. ... Ông Lâm chậm rãi tháo cặp kính. Đặt lên bàn. Đôi mắt già nua nhìn thẳng Quạ Tinh. "Ngươi vẫn giống ngày trước." "Thích nói một nửa." ... Quạ Tinh bật cười khàn. "Nếu ta nói hết." "Thằng nhóc này sẽ chết." ... Bảo nhíu mày. "Ý ông là sao?" ... Quạ Tinh nhìn Sơn Hải Ấn trên tay cậu. "Thứ ngươi nhìn thấy." "Chỉ là những ký ức mà Sơn Hải Ấn cho phép." "Nếu nhìn nhiều hơn..." "Linh hồn ngươi sẽ không chịu nổi." ... Ông Lâm gật đầu. "Lần đầu nhìn thấy Chân Danh của Hắc Thủy Tai." "Cậu đã suýt mất mạng." "Bây giờ vẫn chưa phải lúc biết tất cả." ... Bảo siết chặt nắm tay. Cậu ghét cảm giác này. Mọi người đều biết. Chỉ mình cậu không biết. ... Quạ Tinh bỗng đổi chủ đề. "Ông già." "Cho ta xem bản đồ Long Mạch." ... An và Huy đồng loạt biến sắc. "Không được!" ... Ông Lâm lại giơ tay ngăn họ. Một lúc lâu sau. Ông quay người. Lấy từ ngăn tủ ra một cuộn lụa màu vàng. ... Cuộn lụa được mở ra. Khác với bản đồ Xích Quỷ. Trên đó. Có vô số đường sáng màu vàng như mạch máu. Chạy khắp lãnh thổ Đại Việt. ... Quạ Tinh nhìn lướt qua. Rồi khẽ thở dài. "Quả nhiên." ... Bảo hỏi. "Có chuyện gì?" ... Quạ Tinh đưa tay. Chỉ vào bốn điểm trên bản đồ. Đó chính là vị trí của Bốn Đại Môn. ... Nhưng điều kỳ lạ là. Bốn đường Long Mạch. Đều đang chảy về cùng một nơi. ... Không phải kinh đô. Không phải Yên Tử. ... Mà là... Chính giữa lãnh thổ Xích Quỷ cổ. ... Ông Lâm trầm giọng. "Thần Đô." ... Bảo lặp lại. "Thần Đô?" ... Ông Lâm gật đầu. "Đó là kinh thành đầu tiên của nhà nước Xích Quỷ." "Cũng là nơi..." "Không ai từng quay trở về." ... Đúng lúc ấy. Quạ Tinh bật cười. "Nói sai rồi." ... Ông nhìn mọi người. Ánh mắt sâu như vực thẳm. "Đã từng có." ... "Tên đó..." "... vẫn còn sống." ... Cả căn phòng im phăng phắc. ... An lẩm bẩm. "Không thể..." "Con người làm sao sống nổi mấy nghìn năm..." ... Quạ Tinh lắc đầu. "Ta chưa từng nói." "Hắn là con người." ... Bảo chợt nhớ tới Thiên Cẩu. Nhớ tới Sơn Thần. Những tồn tại sống từ thời Xích Quỷ. Nếu họ còn tồn tại... Vậy... Liệu có người nào... Vẫn còn sống trong Thần Đô? ... Bất chợt. Một hồi còi báo động chói tai vang lên khắp Tổng Cục. --- U... U... U... --- Đèn trong thư khố lập tức chuyển sang màu đỏ. ... An đưa tay lên tai nghe. Chỉ vài giây sau. Sắc mặt cô trắng bệch. ... "Viện trưởng." ... "Có chuyện rồi." ... Ông Lâm quay đầu. "Nói." ... An nuốt khan. "Không phải Yên Tử." ... "Phong ấn..." "... của Đông Sơn Môn." "... vừa dao động." ... Bảo giật mình. "Đông Sơn Môn?" ... Đó chính là cánh cửa mà cậu đang kế thừa. ... Cùng lúc ấy. Sơn Hải Ấn trên mu bàn tay Bảo bỗng bùng sáng. Một luồng ký ức khổng lồ đột ngột tràn vào tâm trí cậu. ... Trong màn sương mờ ảo. Một người đàn ông mặc hắc bào đứng trước Đông Sơn Môn. Ông không quay đầu. Chỉ khẽ nói một câu. ... "Nếu ngươi nhìn thấy ký ức này..." ... "Chứng tỏ..." ... "Ta đã thất bại." ... Bảo bỗng mở to hai mắt. Bởi giọng nói ấy... Hoàn toàn không xa lạ. Chính là giọng của... Người Giữ Cửa đời thứ nhất.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ