Chương 29: Hồi 28: Người Giữ Miếu

Đoàn linh hồn dần khuất sau màn sương. Tiếng chuông của Người Đưa Tang cũng nhỏ dần. Cuối cùng. Cả khu rừng chỉ còn lại sự tĩnh lặng. ... Con chó đen già chậm rãi quay người. "Việc ở đây đã xong." ... Nói xong. Thân thể nó dần tan thành từng hạt sáng màu vàng. Trước khi biến mất hoàn toàn. Nó nhìn Bảo. ... "Đừng quên." ... "Muốn giữ được cánh cửa." ... "Trước tiên phải học cách bảo vệ con người." ... Ánh sáng tan biến. Con chó đen cũng không còn nữa. ... Sơn Thần nhìn pho tượng trong miếu. Khẽ thở dài. ... "Thần niệm của ta cũng sắp cạn." ... Ông quay sang Bảo. ... "Từ hôm nay." ... "Miếu này giao cho ngươi." ... Bảo giật mình. "Cháu?" ... "Đây là một trong ba mươi sáu Sơn Miếu còn sót lại." ... "Nếu một ngày phong ấn nơi đây vỡ." ... "Hãy quay lại." ... Nói xong. Thân ảnh Sơn Thần hóa thành vô số điểm sáng. Dung nhập trở lại pho tượng đá. ... Ngôi miếu lại trở nên yên tĩnh. ... Chỉ còn pho tượng cũ kỹ. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra. ... Minh đỡ lấy vai em trai. "Có lẽ..." ... "Chúng ta nên về." ... Bảo khẽ gật đầu. ... Hai anh em men theo con đường núi. Trời lúc này đã gần sáng. Sương mù dày đặc phủ kín lối đi. ... Sau gần một giờ. Họ cuối cùng cũng nhìn thấy con đường dẫn về làng Thiên Khê. ... Thế nhưng. Ngay từ xa. Bảo đã cảm thấy điều gì đó không đúng. ... Quá yên tĩnh. ... Không có tiếng gà gáy. ... Không có tiếng chó sủa. ... Ngay cả khói bếp cũng không thấy. ... Hai anh em lập tức tăng tốc. ... Khi bước vào đầu làng. Cả hai cùng chết lặng. ... Mọi cánh cửa đều mở toang. Đồ đạc ngổn ngang. Nhiều căn nhà còn có dấu vết bị cào nát. ... Giống như cả ngôi làng vừa trải qua một cơn bão. ... "Chú Tâm!" ... Bảo chạy thẳng tới căn nhà quen thuộc. ... Cánh cửa mở hé. ... Bên trong không một bóng người. ... Chiếc bàn gỗ bị lật đổ. Ấm trà vẫn còn nóng. ... Như thể chủ nhân vừa rời đi không lâu. ... "Chú Tâm!" ... Không ai đáp. ... Bảo bỗng nhìn thấy dưới nền nhà. Một lá bùa màu vàng đã cháy mất một nửa. ... Cậu cúi xuống nhặt lên. ... Ngay khi chạm vào. Sơn Hải Ấn lập tức phát sáng. ... Một đoạn ký ức còn sót lại hiện lên. ... Đêm qua. ... Có ba bóng người mặc áo đen bước vào sân. ... Chú Tâm đứng chắn trước cửa. ... Trong tay ông. Là một chiếc chìa khóa đồng cổ xưa. ... Người đứng đầu cất giọng lạnh lùng. ... "Giao chìa khóa." ... "Nếu không." ... "Người Giữ Miếu sẽ tuyệt tự từ đời này." ... Chú Tâm bật cười. ... "Muốn lấy." ... "Tự đến mà lấy." ... ẦM! ... Ký ức đột ngột kết thúc. ... Bảo giật mình lùi lại. ... Minh vội đỡ lấy em trai. ... "Em thấy gì?" ... Bảo siết chặt lá bùa. Giọng trầm xuống. ... "Chú Tâm..." ... "Không phải người bình thường." ... "Chú ấy là..." ... "Người Giữ Miếu." ... Đúng lúc ấy. ... Một tiếng "cộc... cộc..." vang lên từ ngoài sân. ... Hai anh em lập tức quay lại. ... Một ông lão chống gậy đang đứng trước cổng. Râu tóc bạc trắng. Lưng còng. Nhưng đôi mắt lại sáng lạ thường. ... Ông nhìn Bảo. Rồi khẽ mỉm cười. ... "Cuối cùng..." ... "Người Giữ Cửa cũng đã trở về." ... "Ta chờ cháu..." ... "Hơn hai mươi năm rồi."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ