Chương 25: Hồi 24: Chữ Tai Thứ Nhất

Màn đêm dần trở lại yên tĩnh. Thiên Môn đã khép. Hắc Thủy cũng rút lui. Ngay cả Quạ Tinh cũng không còn ý định tiếp tục giao chiến. ... Nhưng không ai cảm thấy nhẹ nhõm. ... Bởi câu nói cuối cùng vẫn còn vang vọng trong đầu Bảo. ... "Ta sẽ chờ." ... Chờ cái gì? ... Chờ đến khi Thiên Môn mở? Hay chờ chính cậu? ... Bảo vô thức siết chặt nắm tay. ... Bỗng nhiên. Sơn Hải Ấn trên mu bàn tay nóng lên. ... Nóng hơn bất cứ lần nào trước đây. ... "A!" ... Bảo quỳ xuống. Một cơn đau dữ dội truyền từ cánh tay tới tận linh hồn. ... Minh lập tức lao tới. "Bảo!" ... Sơn Thần biến sắc. ... Con chó đen cũng quay đầu nhìn lại. ... Trên mu bàn tay phải. Những ký tự vàng cổ xưa đang hiện lên. ... Không phải một. ... Mà là hàng trăm ký tự. ... Chúng liên tục chuyển động. Xoay tròn. Biến đổi. ... Cuối cùng. Tất cả hợp lại thành một chữ duy nhất. ... Tai. ... ẦM! ... Một luồng ký ức khổng lồ tràn vào đầu Bảo. ... Cậu nhìn thấy biển cả. ... Không. ... Chính xác hơn. Là một đại dương đen. ... Không có ánh sáng. Không có bầu trời. ... Chỉ có nước. ... Vô tận. ... Giữa biển đen. Một bóng người đang đứng. ... Thân thể nó bị vô số sợi xích xuyên qua. ... Mỗi sợi xích kéo dài tới tận chân trời. ... Nhưng thứ đáng sợ nhất không phải những sợi xích. ... Mà là đôi mắt. ... Hai con mắt màu bạc lạnh lẽo. ... Đang nhìn thẳng vào cậu. ... "Bảy..." ... Một giọng nói vang lên. ... "Chỉ còn bảy." ... Bảo muốn hỏi. Muốn biết ý nghĩa câu nói đó. ... Nhưng cảnh tượng đã tan biến. ... Cậu mở mắt. Thở dốc. ... Máu chảy xuống cằm. ... Sắc mặt tái nhợt. ... "Cậu thấy gì?" Sơn Thần lập tức hỏi. ... Bảo kể lại toàn bộ. ... Nghe xong. Sơn Thần và Quạ Tinh đều trầm mặc. ... Một lúc lâu sau. Quạ Tinh mới lên tiếng. ... "Không thể nào." ... "Đáng lẽ nó phải chết rồi." ... Sơn Thần nhìn hắn. ... "Ngươi biết đó là ai?" ... Quạ Tinh không trả lời ngay. ... Ánh mắt nhìn về phương bắc xa xôi. ... "Nếu ta đoán không nhầm..." ... "Nó là Thương Hải Tai." ... Không khí lập tức đông cứng. ... Ngay cả Hắc Thủy Tai cũng biến sắc. ... Thiếu nữ áo trắng nheo mắt. ... "Ngươi vẫn nhớ hắn?" ... Quạ Tinh cười lạnh. ... "Làm sao quên được." ... "Hắn từng nuốt mất ba châu trong một đêm." ... Minh đứng bên cạnh hoàn toàn không hiểu. ... Nhưng Bảo hiểu một điều. ... Thương Hải Tai. ... Một trong Cửu Tai. ... Và dường như đang bị phong ấn ở đâu đó. ... Bỗng nhiên. Con chó đen lên tiếng. ... "Không." ... "Tệ hơn thế." ... Tất cả đều nhìn nó. ... Con chó già ngồi xuống. Ánh mắt mệt mỏi. ... "Cửu Tai vốn không phải chín." ... ẦM! ... Câu nói ấy giống như sét đánh ngang trời. ... Bảo chết lặng. ... Hắc Thủy Tai cũng mở to mắt. ... "Sao có thể?" ... Nàng lập tức phản bác. ... "Từ thời thượng cổ đã là Cửu Tai." ... Con chó đen lắc đầu. ... "Đó chỉ là điều các ngươi được biết." ... Gió đêm thổi qua. ... Những chiếc lá khô lăn trên mặt đất. ... Giọng nói già nua vang lên chậm rãi. ... "Thời đại đầu tiên." ... "Khi Thiên Môn còn chưa tồn tại." ... "Đã từng có Mười Tai." ... Toàn thân Bảo lạnh buốt. ... Mười? ... Không phải chín? ... Con chó tiếp tục. ... "Tai thứ mười bị xóa khỏi lịch sử." ... "Ngay cả tên cũng bị xóa." ... "Ngay cả ký ức về nó cũng bị xóa." ... Sơn Thần siết chặt chuôi đao. ... Hiển nhiên. Ngay cả ông cũng không biết chuyện này. ... "Vì sao?" ... Con chó đen ngẩng đầu nhìn trời. ... Ánh mắt xa xăm. ... "Một vị thần đã đánh đổi tất cả." ... "Để quên đi nó." ... Im lặng. ... Không ai lên tiếng. ... Bởi câu chuyện này đã vượt quá hiểu biết của tất cả. ... Đúng lúc ấy. ... Sơn Hải Dị Lục đang nằm cạnh Bảo đột nhiên tự mở ra. ... Soạt. ... Soạt. ... Từng trang sách tự động lật qua. ... Nhanh đến mức không ai kịp nhìn. ... Cuối cùng. Dừng lại ở một trang hoàn toàn trắng. ... Giữa trang giấy. Một giọt máu đỏ tươi từ khóe mắt Bảo rơi xuống. ... Tách. ... Khoảnh khắc máu chạm giấy. ... Những dòng chữ cổ bắt đầu hiện ra. ... Từng nét. ... Từng nét. ... Giống như có ai đó đang viết từ bên kia thời gian. ... Bảo đọc được dòng đầu tiên. ... Sắc mặt lập tức thay đổi. ... Bởi trên trang giấy ghi: ... "Người Giữ Cửa đời thứ mười ba." ... "Nếu ngươi đọc được những dòng này..." ... "Nghĩa là Tai Thứ Nhất đã thức tỉnh." ... Gió lạnh bỗng thổi qua khu rừng. ... Và ở nơi rất xa. ... Sâu trong lòng biển Đông. ... Một tiếng xích sắt đứt gãy vang lên. ... RẮC.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ