ẦM!
Khoảnh khắc bóng dáng khổng lồ phía sau con chó đen hiện ra.
Cả bầu trời như ngừng chuyển động.
Mây đen đứng yên.
Gió lặng.
Ngay cả dòng Hắc Thủy đang cuộn trào cũng chững lại trong thoáng chốc.
...
Bảo ngẩng đầu nhìn lên.
Cậu không thể nhìn rõ toàn bộ thân thể của bóng dáng kia.
Nó quá lớn.
Lớn đến mức vượt khỏi giới hạn nhận thức của con người.
...
Chỉ có đôi mắt vàng.
Hai mặt trời cổ xưa đang lặng lẽ nhìn xuống thế gian.
...
Quái vật Hắc Thủy vừa bò lên khỏi mặt nước bỗng run rẩy.
Hàng ngàn khuôn mặt trên cơ thể nó đồng loạt lộ vẻ sợ hãi.
...
"Không..."
Một giọng nói vang lên từ vô số cái miệng.
"Không thể nào..."
...
Thiếu nữ áo trắng cũng không còn giữ được bình tĩnh.
Lần đầu tiên.
Nàng lùi lại một bước.
...
"Ngươi vẫn còn giữ được Thiên Môn?"
...
Con chó đen không đáp.
...
Nó chỉ chậm rãi bước lên.
Mỗi bước chân đều khiến phù văn dưới mặt đất sáng thêm một phần.
...
ẦM.
...
ẦM.
...
ẦM.
...
Từng tiếng động vang lên như nhịp tim của đất trời.
...
Bảo cảm nhận được Sơn Hải Ấn trên tay đang nóng rực.
Những ký tự cổ không ngừng hiện ra quanh cánh tay.
...
Một dòng chữ xuất hiện trong đầu cậu.
...
"Kẻ Gác Cổng."
...
"Khai Thiên Môn."
...
Ngay lúc ấy.
...
RẮC!
...
Bầu trời phía trên đột nhiên nứt ra.
Không phải sét.
Không phải mây.
...
Mà là không gian.
...
Một khe nứt khổng lồ xuất hiện giữa trời đêm.
Phía sau khe nứt là ánh sáng vàng vô tận.
...
Sơn Thần biến sắc.
...
Quạ Tinh lập tức thu cánh.
Cúi thấp đầu.
...
Ngay cả Hắc Thủy Tai cũng không dám nhìn thẳng vào khe nứt ấy.
...
Bảo nghe thấy Minh run giọng:
"Thứ đó là gì vậy?"
...
Không ai trả lời.
...
Bởi tất cả đều đang nhìn lên bầu trời.
...
Từ bên trong ánh sáng.
Một cánh cổng đang chậm rãi hiện ra.
...
Cổ xưa.
Hùng vĩ.
Khổng lồ đến mức che phủ cả dãy núi.
...
Trên mặt cổng khắc vô số phù văn.
Những sợi xích vàng quấn quanh thân cổng.
...
Giống hệt cảnh tượng Bảo từng nhìn thấy trong ký ức.
...
Thiên Môn.
...
Kéttttt...
...
Âm thanh nặng nề vang vọng khắp đất trời.
...
Cánh cổng mở ra một khe nhỏ.
...
Chỉ một khe nhỏ.
...
Nhưng luồng uy áp tỏa ra đã khiến vô số cây cổ thụ trong rừng đồng loạt cúi rạp.
...
Dòng Hắc Thủy bắt đầu rút lui.
...
Những oan hồn còn sót lại liên tục gào thét.
...
Thiếu nữ áo trắng nghiến răng.
...
"Ngươi điên rồi sao?"
...
"Chỉ để bảo vệ một Người Giữ Cửa còn chưa bước vào Thông Linh..."
...
"Ngươi dám mở Thiên Môn?"
...
Con chó đen nhìn nàng.
...
Ánh mắt bình thản.
...
"Ta không bảo vệ nó."
...
Nó khẽ nghiêng đầu về phía Bảo.
...
"Ta đang bảo vệ hy vọng cuối cùng."
...
Toàn thân Bảo chấn động.
...
Hy vọng?
...
Mình sao?
...
Một thiếu niên mới vừa bước chân vào thế giới dị thường?
...
Cậu còn chưa kịp hiểu.
...
Thì dị biến xuất hiện.
...
Từ trong khe hở của Thiên Môn.
Một tia sáng vàng bỗng bắn thẳng xuống.
...
Không nhắm vào Hắc Thủy Tai.
...
Không nhắm vào Quạ Tinh.
...
Mà nhắm vào Bảo.
...
ẦM!
...
Ánh sáng bao phủ toàn thân cậu.
...
Sơn Hải Ấn lập tức phát sáng dữ dội.
...
Thanh Trấn Yêu Kiếm rung lên.
...
Chuông Trấn Hồn tự động ngân vang.
...
KENG!
...
Tiếng chuông lan xa hàng chục dặm.
...
Trong khoảnh khắc ấy.
Bảo nhìn thấy vô số hình ảnh.
...
Những Người Giữ Cửa đời trước.
...
Những trận chiến bị lãng quên.
...
Những vị thần đã biến mất.
...
Và cuối cùng.
...
Là một bóng người đứng trước Thiên Môn.
...
Người ấy quay lưng về phía cậu.
Không nhìn thấy khuôn mặt.
...
Chỉ nghe được một câu nói.
...
"Nếu cánh cửa mở ra..."
...
"Ngươi phải là người đóng nó lại."
...
ẦM!
...
Bảo bừng tỉnh.
...
Máu chảy xuống từ khóe mắt.
...
Nhưng ánh mắt cậu đã khác.
...
Lần đầu tiên.
...
Cậu cảm nhận được linh lực thật sự tồn tại trong cơ thể mình.
...
Và phía bên kia.
...
Hắc Thủy Tai đang nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo chưa từng có.
...
Nó đã nhận ra.
...
Người Giữ Cửa đời thứ mười ba...
...
Không còn là một quân cờ vô danh nữa.
...
Mà đã chính thức bước lên bàn cờ của các vị thần.
...
Trong bóng tối phía sau Thiên Môn.
...
Dường như có thứ gì đó vừa mở mắt.