Chương 62: KHI TRÁI TIM BẮT ĐẦU RỈ MÁU

Phía trên đỉnh tháp, bầu không khí không còn là không khí nữa. Nó là một hỗn hợp của hơi ẩm và dòng điện áp cao, khiến da thịt người ta tê dại. Lâm Hạ và Lôi Hạo, sau khi phá vỡ cổng Tây, đã chạy xuyên qua sân căn cứ. Họ không gặp thêm sự kháng cự đáng kể nào, bởi vì tất cả sự chú ý của tòa tháp – và của Hùng 'Sói' – đều đã đổ dồn vào việc tái tạo hình hài ở tầng trên. Những tên lính gác còn lại đều đã gục ngã vì bị sốc điện hoặc do sự hỗn loạn của hệ thống phòng thủ. "Nó ở kia," Hạo chỉ tay lên đỉnh tòa tháp. Khối thịt khổng lồ giờ đây đã lộ thiên, vươn cao khỏi khung thép của tòa nhà. Nó không còn là máy móc, nó là một khối hữu cơ méo mó, lồi lõm, với những chiếc ống dẫn dài ngoằng như những chiếc xúc tu vươn ra bầu trời, hút lấy các bào tử từ cơn bão. "Chúng ta phải làm gì?" Hạo hỏi, những tia điện trên tay cậu lúc này không còn tím sậm nữa mà chuyển sang màu trắng xanh, biểu hiện của nguồn năng lượng cực đại. "Dương đã gửi tọa độ," Hạ nói, cô mở thiết bị nhận tín hiệu trên cổ tay. "Ở chính tâm điểm của khối thịt đó là bộ vi xử lý sinh học. Nếu anh phóng toàn bộ điện năng vào đúng điểm đó, anh sẽ làm 'đoản mạch' toàn bộ hệ thống thần kinh của nó." "Còn anh và cha thì sao?" Hạo quay sang Hạ. "Nếu tôi làm vậy, toàn bộ cấu trúc sẽ nổ tung." Hạ im lặng. Cô nhìn lên phía trên, nơi cha cô và Tín vẫn đang leo lên trong lòng tòa tháp. "Đó là lý do chúng ta phải phối hợp," Hạ nói, giọng cô cứng rắn nhưng đôi mắt thì đượm buồn. "Anh phóng điện, nhưng cha tôi sẽ là người tạo ra lối thoát. Nếu chúng ta không làm, cái hạt giống kia sẽ nở. Cả thế giới, bao gồm cả những người như gia đình anh, như Tín, như những người tị nạn trong kén, sẽ không còn cơ hội nào nữa." Hạo nhìn lên khối thịt đang đập mạnh mẽ trên cao. Cậu hít một hơi sâu, hơi lạnh của đêm đông tràn vào phổi. Cậu không phải là một anh hùng, cậu chỉ là một kẻ lạc lối đã tìm được mục đích. "Được," Hạo nói, giọng cậu chắc nịch. "Tôi sẽ phóng. Nhưng hãy bảo cha cô chạy nhanh lên." Ở bên trong, trong lòng "trái tim sắt", ông Kiến Quốc và Tín đã leo được tới tầng áp chót. Trước mắt họ là một vách màng mỏng manh, bên trong là Hùng 'Sói'. Hắn không còn là người. Hắn là một phần của khối thịt đó, đôi mắt hắn nhắm nghiền, gương mặt vặn vẹo trong sự thỏa mãn tột cùng khi "hạt giống" trên đỉnh đầu hắn đang dần chuyển sang màu đỏ rực – màu của sự nở rộ. Kiến Quốc nhìn thấy con dao trong tay Tín. Tín nhìn thấy sự cương quyết trong mắt Kiến Quốc. "Ông đã sẵn sàng chưa?" Tín hỏi, đôi bàn tay hắn đã sẵn sàng đâm vào lớp màng thịt. "Luôn sẵn sàng," Kiến Quốc đáp, tay ông cầm chặt con dao quân dụng, hướng thẳng vào điểm kết nối giữa Hùng 'Sói' và khối thịt. Sự phối hợp không cần lời nói. Ở bên ngoài, Hạo bắt đầu gầm lên, những luồng điện trắng xanh phóng ra, biến cậu thành một tia chớp giữa đêm đen. Ở bên trong, Kiến Quốc và Tín lao vào điểm yếu nhất của con quái vật. Nhịp đập của trái tim sắt bỗng dưng dừng lại. Một khoảng lặng chết chóc kéo dài đúng một giây. Rồi, thế giới bùng nổ.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ