Chương 54: VÙNG ĐẤT TRẮNG - NƠI SỰ SỐNG TỪ CHỐI TỒN TẠI

Sự chuyển dịch của môi trường diễn ra đột ngột. Chỉ sau một đêm leo trèo trên những vách đá tai mèo sắc lẹm, họ đã thoát khỏi "Cơn bão bào tử". Không khí ở đây khô khốc, mỏng manh và thiếu đi cái mùi nồng nặc của sự mục rữa. Thay vào đó, nó mang mùi của đá vôi, của bụi khoáng và sự tĩnh lặng tuyệt đối. Đây là "vùng trắng". Dưới ánh nắng mặt trời không bị che lấp bởi tán cây, vách núi đá vôi phản chiếu ánh sáng chói chang đến mức Lâm Hạ phải nheo mắt lại sau lớp kính bảo hộ. Đá ở đây trắng toát, trắng đến nhức nhối, không một mảng rêu, không một sợi dây leo. Mọi thứ dường như bị tẩy trắng bởi một thứ hóa chất tự nhiên nào đó mà loài thực vật biến dị không thể chịu nổi. Tiếng bước chân của họ vang lên khô khốc. Mỗi cú dẫm lên đá đều tạo ra âm thanh lộc cộc đơn độc, vang xa hàng trăm mét trong không gian trống trải. Lâm Hạ cảm thấy lồng ngực mình bớt đau thắt hơn, nhịp thở của cô đã trở lại bình thường. Nhưng sự an toàn này lại mang theo một cảm giác bất an khác. "Tại sao khu rừng không lấn sang đây?" Lâm Dương hỏi, tay cậu chạm vào một tảng đá. Đá lạnh ngắt, trơn láng. "Độ kiềm," Tín đi phía trước, giọng hắn đều đều. "Đất ở đây là đá vôi nguyên chất, độ pH cực cao. Rễ cây biến dị cần đất mùn và sự ẩm ướt để duy trì sự sống. Ở đây, chúng không thể đâm rễ. Chúng không thể hấp thụ. Đây là sa mạc của chúng." Họ đi thành một hàng dọc. Tín dẫn đầu, giữ khoảng cách đều đặn. Gia đình Lâm đi sau, quan sát. Họ không trò chuyện. Sự mệt mỏi sau những ngày bò trong cống ngầm và chạy trốn trong rừng đã thấm vào từng thớ thịt. Mỗi bước chân của Lâm Kiến Quốc đều nặng nề, ông tập trung tối đa vào việc giữ thăng bằng trên những mỏm đá sắc cạnh, tránh làm mình bị thương. Một vết thương ở đây, giữa vùng đá vôi này, sẽ là một bản án tử hình vì không có thuốc men, không có chỗ trú ẩn. Đến giữa trưa, họ dừng lại nghỉ bên dưới một vách đá cheo leo. Lâm Hạ cởi bỏ mặt nạ phòng độc – thứ mà cô đã đeo gần như liên tục trong ba ngày qua. Cảm giác không khí trong lành tràn vào phổi thật xa xỉ, dù nó khô đến mức làm rát cổ họng. Hạ nhìn xuống phía dưới. Từ độ cao này, cô có thể nhìn thấy toàn cảnh cánh đồng tượng đá mà họ vừa đi qua. Nó trông giống như một tấm thảm màu nâu sẫm, nơi những cái xác bị biến dị đang vươn những cành cây khô khẳng khiu lên trời. Nhìn từ xa, nó đẹp một cách ghê rợn, một vẻ đẹp của sự diệt vong. "Chúng ta đang tiến gần đến điểm quan sát," Tín nói, hắn đưa cho Hạ một chiếc ống nhòm quân dụng cũ. "Nhìn kìa, phía sau thung lũng đá."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ