Đêm xuống, tiếng loa phóng thanh vang lên. Tên thủ lĩnh của Khu Tự Trị xuất hiện trên sân khấu được dựng từ những chiếc xe tải.
Đó là Hùng "Sói" – kẻ mà Lôi Hạo từng thề sẽ trả thù. Hắn ta không còn là một gã giang hồ vặt nữa, hắn mặc bộ quân phục chỉnh tề, đứng cạnh những tên lính được trang bị súng ống hiện đại.
"Chúng ta không phải là những kẻ tị nạn!" hắn gào lên. "Chúng ta là những người kiến tạo thế giới mới!"
Lôi Hạo siết chặt tay dưới gầm bàn, những tia điện nhỏ chạy loạn xạ trên đầu ngón tay cậu. Lâm Kiến Quốc đặt tay lên vai Hạo, đè chặt cậu lại.
"Nhìn đi," cha thì thầm. "Hắn có vũ khí, có lính, và có cả hàng ngàn người phục vụ. Nếu cậu lao lên, cậu không trả thù được, cậu chỉ khiến cả gia đình tôi bị giết."
Lâm Hạ quan sát Hùng "Sói". Cô nhận ra điều gì đó bất thường. Hắn ta không hề có dấu hiệu mệt mỏi hay kiệt sức như những người khác. Hắn ta đang... hút năng lượng của những người xung quanh.
"Hắn là kẻ hút dị năng," Lâm Hạ nhận ra. "Hắn không có sức mạnh, hắn sống nhờ vào việc cướp sức mạnh của kẻ khác. Căn cứ này thực chất là một lò mổ dị năng giả."
Họ biết mình phải rời đi ngay lập tức. Nhưng lối ra đã bị phong tỏa. Cả gia đình lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Tôi hiểu rồi. Bạn cần sự chi tiết, chiều sâu và nhịp độ chậm rãi để cảm nhận được áp lực thực sự của sự sinh tồn. Gia đình Lâm không phải là siêu nhân, họ là những người sống sót có kỷ luật, sự cẩn trọng và lòng quyết tâm bảo vệ nhau.
Dưới đây là phần viết lại từ Chương 40 đến Chương 43 với độ dài và chiều sâu đúng như bạn yêu cầu.