Yeutruyen.Vn


Anh đứng chết lặng ở sảnh khách sạn, nhìn theo Lâm Anh đi lên chiếc xe sang trọng ấy. Trong chiếc xe, anh thấy cô đang cười, một nụ cười lạnh lùng băng giá làm tê cứng trái tim anh.




Nắng trường qua khung cửa sổ, đùa giỡn với hàng mi dài đáng yêu của Lâm Anh, gọi cô thức dậy đến lớp học. Sinh viên năm 4 khoa thiết kế nội thất nhưng Lâm Anh vẫn chưa có lấy 1 mảnh tình vắt ngang vai. Ngoại hình của cô không đến nỗi quá xấu nhưng sự thật là cũng chẳng ưa nhìn. Trong từ điển sống của cô hình như không xuất hiện 2 từ “hàng hiệu”, “thời trang”.




Trong khi xung quanh cô, những cô gái - những cô sinh viên cùng trường thì thời trang hàng hiệu, son phấn đủ loại, riêng cô chọn cho mình phong cách chân phương giản dị nhất. Mọi người gọi Lâm Anh là “quê mùa”!




Thế rồi thần Cupid cũng để ý tới cô, gửi tới cô 1 chàng trai. Chàng tên Hà, lịch lãm và sành điệu, là trưởng phòng 1 công ty thiết kế nội thất. Họ biết nhau khi cùng vào 1 quán café và cùng gọi chung đen đá không đường. Chính ly “đen đá không đường” ấy đã khiến anh chú ý tới cô, khiến hồn anh bị hút vào đôi mắt nâu sâu thẳm ấy. Anh mến cô, muốn xin số làm quen.




Trải qua 3 tháng tìm hiểu cùng “đen đá không đường”, họ quyết định hẹn hò. Không hiểu vị thần tình ái kia có gì nhầm lẫn không khi ghép cô và anh là một. Cô chân phương, giản dị hết mức. Anh lịch lãm, phong cách, sành điệu. Với anh thì Lâm Anh chẳng có gì đáng chê trách, ngoại trừ cách ăn mặc giản dị quá mức và còn ko bao giờ đụng tới mỹ phẩm. Nhưng anh bất chấp tất cả bởi anh yêu cô, yêu sự giản dị của cô, đơn giản chỉ có thế.




Anh thích đưa cô đi chơi, nhưng mỗi khi đưa cô đi cùng đến đâu đó, bị bạn bè nói cô xấu, cô không biết ăn mặc thời trang thì anh cảm thấy xấu hổ vô cùng. Anh cố khuyên giải cô và mua tặng cô đồ hiệu, rồi mỹ phẩm. Nhưng Lâm Anh chỉ nhận chứ không dùng đến nó.




– Em không thích đồ anh mua sao?

– Em không có ý đó.

– Vậy tại sao em không dùng tới chúng?

– Chỉ là vì chúng không hợp với em thôi.

– Em có biết là mặc những bộ váy hàng hiệu này vào em sẽ xinh đẹp và quyến rũ lắm không?

– Em chỉ thích sơ mi với jeans thôi, anh hiểu mà.




Biết bao nhiêu lần như thế, anh không khỏi thấy bực bội. Sĩ diện đàn ông nổi lên, anh cảm thấy vô cùng xấu hổ và bực mình khi thấy người yêu mình bị chê là quê mùa, lạc hậu.




– Em không thể nể anh một chút mà ăn mặc thời trang hơn một chút được sao?

– Suốt thời gian qua anh vẫn không hiểu con người em sao? Anh bảo anh yêu sự giản dị của em, sao giờ lại đòi hỏi em phải thời thượng, phải sành điệu?

– Tôi thật không chịu nổi cô. Tôi thật sai lầm khi yêu cô. Cô làm tôi xấu mặt. Chia tay đi!




Anh lạnh lùng bước đi, bỏ mặc cô ở lại với đôi mắt nâu long lanh ngấn nước. Họ chia tay. Ai cũng nghĩ đó là điều tất yếu. Lâm Anh vẫn là cô, với phong cách giản dị đó đi học, chẳng để ý đến những lời nói xung quanh. Còn Hà, anh bận rộn với công việc, dù vẫn nhớ đến Lâm Anh. Có chút gì đó hơi luyến tiếc, nhưng nhanh chóng lướt qua đầu anh và biến mất. Hôm nay là tiệc mừng sinh nhật công ty, tất cả nhân viên ai cũng phải có mặt. Công ty anh đang làm việc là một công ty con của một tập đoàn lớn, nên trong buổi lễ hôm nay sẽ có Chủ tịch tập đoàn tới dự. Ai cũng tất tả lo chuẩn bị cho chu đáo.




Đứng ở sảnh khách sạn để tiếp đón khách, anh thấy một chiếc ô tô sang trọng đi tới. Xe dừng lại, không hiểu sao anh thấy hồi hộp kì lạ. Từ trên xe bước xuống một người đàn ông đã lớn tuổi và một cô gái trẻ. Mọi người đều cúi chào kính cẩn. Đó chính là Chủ tịch. Và anh đã không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy cô gái trẻ trong bộ váy dạ hội lộng lẫy, sang trọng và quý phái kia, chính là cô – Lâm Anh – người mà anh đã cảm thấy xấu hổ khi đi cùng. Nhìn thấy anh, cô mỉm cười, một nụ cười lạnh lùng đến đáng sợ. “Chắc cô ta cặp bồ với ông già đó, có thể là thư kí” – anh nghĩ vậy để đứng vững được trước nụ cười lạnh lùng của cô.




Buổi tiệc bắt đầu. Mọi người ngồi vào bàn. Ngồi cạnh anh là cậu đồng nghiệp trẻ kém anh 2 tuổi.




– Kia là cô thư kí của Chủ tịch à Huy ?

– Cô nào hả anh?

– Cô gái đi cùng Chủ tịch ấy, mặc chiếc váy màu trắng kia kìa.




Đột nhiên Huy cười, nhưng cậu không dám cười to.




– Anh thật sự không biết cô ấy là ai à?

- Là ai? – Anh hồi hộp.

– Cô ấy là con gái của Chủ tịch đấy, một tiểu thư xinh đẹp, và rất thông minh. Cô ấy ít xuất hiện lắm nên anh không biết là phải.




Đôi đũa trên tay anh rơi xuống. Anh không tin vào tai mình nữa. Cô gái mà chính anh đã nói yêu, và cũng chính anh đã nói cô làm anh mất mặt với bạn bè vì cô ăn mặc “ giản dị” quá, quê mùa quá lại là con gái của vị chủ tịch quyền lực và giàu có. Vậy thì tất cả những thứ được cho là hàng hiệu đắt tiền chẳng phải nằm trong tầm tài chính của cô hay sao? Suốt cả buổi anh chỉ suy nghĩ về cô.

Buổi tiệc kết thúc. Anh đuổi theo cô, kéo tay cô lại.




– Tại sao em…

– Chúng ta quen biết nhau chưa anh? – cô lạnh lùng đáp trả

– Anh… Anh sai rồi. Xin em…

– Muộn quá rồi, bố tôi đang đợi, xin phép anh.




Lâm Anh mỉm cười, lạnh lùng sắc nhọn.

Anh đứng chết lặng ở sảnh khách sạn, nhìn theo Lâm Anh đi lên chiếc xe sang trọng ấy. Trong chiếc xe, anh thấy cô đang cười, một nụ cười lạnh lùng băng giá làm tê cứng trái tim anh.


Cuộc sống này đều có nhân - quả cả. Nên hãy yêu hết mình, yêu thật lòng, rồi sẽ được đền đáp. Đừng vì nhiều thứ phù phiếm mà từ bỏ nhau...




Nguồn: Sưu tầm
Lần đầu cho e gửi lời chào đến các mẹ ạ...

E sinh ra và lớn lên trg 1 gia đình thuộc hàng giàu có ở đất SG. Cha mẹ kinh doanh lớn nên từ nhỏ, em và em trai e đã dc chiều chuộng hết mực. Mún gì cứ vớ tay là có. Nhưng ko vì thế mà cha mẹ e ko giáo dục con tốt. Nghiêm theo luật và chiều theo chuyện đúng là cách ba mẹ giáo dục 2 đứa con. E cao 1m73 với gương mặt sáng da trắng thu hút nhưng tội hơi gầy 1 tý. E tốt nghiệp kinh tế bằng thạc sĩ và vào công ty ba e làm. Cũng thế mà theo ba đi dự hội nghị này nọ và gặp a...

Anh là con trai 1 trong gia đình giàu có như e. Đẹp trai học giỏi giao tiếp tốt là những gì a có để nối nghiệp gia đình. A du học bên Sing với bằng loại giỏi và là 1 tiến sĩ kinh tế. A cao 1m7...khá là lùn hơn e khi e mang cao gót...
A và e quên nhau trong 1 hội nghị hay nôm na là tiệc dành cho doanh nhân. Sau khi gặp e, a nhờ ba a nói với ba e cho a tới lui tìm hiểu. Ba e thấy cũng dc nên đồng ý. Thuở quen nhau e toàn đi bệt sợ a mặc cảm. Sau 1 năm quen và tìm hiểu thêm 1 năm yêu nhau tới lui thì 2 bên gia đình đều rạng rỡ chúc phúc cho 2 e bằng 1 đám cưới nhưng ko to vì e sợ rườm rà...

Trước 1 tuần đám cưới e có nc với a về 1 thoả thuận hôn nhân. 1 thoả thuận mang tính ràng buộc từ tâm lý tới pháp lý của nhau cả đời. E nói với a thế này:

- Tuần sau chúng ta kết hôn. E và a sẽ là 1. Nhưng e có 1 thoả thuận thế này, nếu a đồng ý thì tính tiếp còn không thì dừng lại ở đây....

A đâm chiêu nhìn e với vẻ mặt đầy nghi ngờ... Vốn tính e cũng đanh đá cứng cõi nên a cũng hỏi lại:

- Thoả thuận à, nó như thế nào ??
- Nếu sau khi kết hôn, nếu e hoặc a ngoại tình hay có 1 mối quan hệ ngoài luồng nào khác thì e hoặc a sẽ là người viết đơn li dị rồi xé hôn thú. E mún hôn nhân là nơi dừng chân cho cả 2, ngôi nhà là nơi a thoải mái nhất khi a về đến...chứ ko phải là địa ngục cho cả 2 và kéo chả cha mẹ cuống theo chúng ta nữa...

A suy nghĩ 1 thoáng rồi a đồng ý với e. Sau khi lễ cưới xong thì e về nhà chồng. Anh bảo việc bên ba cứ giao cho thằng e trai còn e về bên công ty a cùng a quản lý. E cũng làm theo...

Còn chuyện nhà thì e và a ở nhà riêng của a mua từ trc. Trc khi lấy chồng mẹ e dặn quét nhà lau nhà thì người ở làm, còn việc nhà thì tất cả con đều phải tự làm lấy. Thế là sáng dậy sớm lo nấu đồ ăn sáng cho chồng rồi gọi chồng dậy đi làm. E cũng lúi cúi trang điểm theo a vào công ty. Chiều về giặt đồ nấu cơm... Mọi việc 1 tay e lo tất. Đêm thì ủi áo quần cho a và cho e để sáng đi làm. Cứ thế mà qua 3 năm và e có 1 gái và sắp sinh thêm 1 đứa. 

Ngày sinh đứa con sau e ko phụ dc a nhiều việc như hồi trc nên e thuê thêm 1 cô thư ký riêng cho a để làm nốt hết các công việc a làm dỡ trong 1 ngày. Và e sinh đứa sau con trai mà y chang a như tạc ko sai 1 li. Anh yêu con đến mức sau khi việc là a chỉ chơi với con. E an tâm tin a và tin vào thoả thuận đó nó sẽ giữ chân dc a bên mẹ con e. E sinh con xong cứ sau 1 tháng là lấy lại vóc dáng như thời con gái mà a si mê. Cơ địa e tốt nên cũng ko phải tập luyện hay làm gì đó để lấy lại vóc dáng...Bẵng hơn 1 năm rưỡi thì e vào công ty làm lại. Nghe mn bàn tán xôn xao chuyện xếp và thư ký. E cũng nghe nhưng e từ từ dò xét... Cách a biểu hiện bắt đầu khác. E vào dt a xem thì ko thấy dc gì khả nghi. Sau e gặp riêng cô thư ký và nc với cô ấy là này:

- Công việc dạo này ổn hết ko e? Mọi việc vẫn theo quỹ đạo chứ hả?

Cô ấy lễ phép nói:

- Dạ chị, mọi việc ổn hết ạ. Cho dù việc nhiều hơn e cũng ráng sắp xếp cho nó kết thúc trong hnay ạ...

Em nói:

- À chị nghe nói e có bạn trai rồi... Ráng giữ tình yêu đó nha nếu nó đẹp... Đừng vì công việc hoặc e ôm đồm thêm 1 số thứ mà làm cho nó giang dỡ...

- Dạ vâng e sẽ cố gắng ạ...

E đã ngầm có ý nói thế để cảnh báo với cô ấy rồi mà cô ấy vẫn ko nghe hoặc cố tình ko hiểu...Tối về nhà e làm mọi việc xong tất thì canh lúc a đang chơi với con thì e lấy điện thoại của a xem xem. Thật ko có bất cứ ji khả nghi bởi a xoá tất cả.

Trưa hôm ấy sau khi hợp với khách thì e đem hợp đồng về công ty. Không thấy a và thư ký đâu... E nghi mà tim e đập loạn hết lên... Trực giác cho e biết có gì đó ko ổn... E quay qua quay lại thấy máy tính ko tắt mà đang chế độ ngủ thôi... E mở lên và vào cái mail của a thì là 1 mail tên lạ và có gửi mail. Em vào thư đi thì có 1 địa chỉ và bảo ng dc nhận đến đó... Tim e đập mạnh hơn... E ra check máy của thư ký riêng thì mail đấy còn ngay trong hộp... Đọc rồi chắc chưa kịp xoá... Hèn chi trong dt chả có gì...

Em theo địa chỉ đấy e tới mà trc mắt e là 1 khách sạn cao cấp. E tìm chỗ cafe đối diện e vào ngồi chờ. Trong chưa đầy 30p thì họ đi ra trông có vẻ vui và thoả mãn. E đứng dậy ko nổi trong lúc đấy...mặt e nóng ran lên...tim e đau nhói...hết thật rồi a ơi... E thở dồn trg suy nghĩ.

E tiến lại chỗ 2 ng với vẻ mặt cao ngạo và kiêu hãnh của 1 tiểu thư. A đứng yên trước khách sạn cùng cô thư ký với vẻ mặt đâm chiêu. Còn cô thư ký sợ sệch và bối rối. A hất tay cô ra và xua cô đi trước. Bất thần e đến và bảo:

- Thoả thuận a quên rồi ư? Giờ chúng ta làm theo thoả thuận nhé.

E cong cớn đi về công ty. Vào phòng thấy thư ký ngồi đấy và cúi chào với vẽ sợ hãi. E bảo:

- Là 1 phụ nữ. Nếu chân chính và học thức trên nền giáo dục tốt thì ko ai đi làm tô phở cả.

Cô ấy xin lỗi e nhưng e bỏ đi về nhà. 2 con còn ở nhà bà ngoại nên e vào phòng và khóc...e tự hỏi mình e đẹp hơn cô ta, học cao hơn cô ta, cao hơn cô ta, mọi thứ e làm cho a nhìu hơn cô ta mà sao a làm làm như thế... A cũng về. Mắt e đỏ hoe. E nói a viết đi e ký, ko thì e viết a ký. A phân trần giải thích. Vì a xao lòng 1 tý vì của lạ. E cho a nói e cho a giải thích e cho a suy nghĩ và e đã viết xong đơn... Mai e đem lên toà giải quyết và e ko đến công ty nữa...

Ngày toà mời e và a lên hoà giải thì e có hỏi người hoà giải sau khi nghe chị ấy đưa ra 1 loạt nhưng bất lợi sau khi ly hôn..

- Nếu chồng chị ngoại tình hoặc quan hệ ngoài luồng với 1 người thua chị về mọi mặt thì chị sẽ làm sao...

Có lẽ ko giải thích được nên thủ tục rất nhanh và e giành quyền nuôi cả 2 con với lý đo chồng ngoại tình kèm theo e có đủ điều kiện khả năng nuôi con cái hoàn toàn tốt...

Sau đó e và a về nhà. E dọn đồ về nhà ba mẹ. Trc khi đi e nói:

- Thà là e làm tô cơm nguội chứ e ko thể chấp nhận 1 người vừa ăn cơm vừa ăn phở...trong khi phở ấy ko có gì ngon hơn chén cơm a đã và đang ăn...tự a hất đổ chén cơm trg khi e lo vun vén tất cả mọi việc từ cty gia đình con cái cho đến a đều chu toàn. Hoàn cảnh này do a tạo ra nên a đừng làm nó thêm rối rắm. Thà từ bỏ còn hơn phải sống trg hôn nhân đang biến chất biến màu đi. Con cái e lo dc a ko cần lo. Chúc a vui vẻ và hạnh phúc...từ rày về sau e ko nhún tay vào bất cứ thứ ji của a nữa a nên a phải sống thật tốt nhé...

E ra đi bỏ lại hết mọi thứ và bỏ lại a. Dù đau nhưng vẫn phải cố...

Giờ e hoàn toàn ổn và con e rất tốt... mặc dù đôi khi nhìn đứa con trai mà nhớ a mún nc với a...nhưng nhớ a nhớ việc a làm, lại làm tim e nhói nên thôi vậy... Riêng a vẫn chờ đợi e. Chắc có lẽ chưa tìm dc ai hơn e... Còn e thì quá sợ đàn ông rồi...hôn nhân càng ko...


Câu chuyện này đã được đưa vào làm nội dung cho số Radio đầu tiên của Webtretho, với mong muốn sẽ giúp cho các cặp vợ chồng biết trân trọng hôn nhân của mình hơn, nhất là những người chồng sẽ yêu thương và thấu hiểu vợ hơn nữa. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé!

Nguồn: webtretho.com
Ngày bố mẹ già đi, con hãy cố gắng kiên nhẫn và hiểu giùm cho bố mẹ. Nếu như bố mẹ ăn uống rớt vun vãi... Nếu như bố mẹ gặp khó khăn ngay cả đến cái ăn cái mặc... Xin con hãy bao dung!
***
Con hãy nhớ những ngày giờ mà bố mẹ đã trải qua với con, để dạy cho con bao điều lúc thuở bé.
Nếu như bố mẹ cứ lập đi lập lại hàng trăm lần mãi một chuyện, thì đừng bao giờ cắt đứt lời bố mẹ... mà hãy lắng nghe!
Hãy bao dung nếu bố mẹ già đi...
Khi con còn ấu thơ, con hay muốn bố mẹ đọc đi đọc lại mãi một câu truyện hằng đêm cho đến khi con đi vào trong giấc ngủ... và bố mẹ đã làm vì con.
Nếu như bố mẹ không tự tắm rửa được thường xuyên, thì đừng quở trách bố mẹ và đừng nên cho đó là điều xấu hổ.
Con hãy nhớ... lúc con còn nhỏ, bố mẹ đã phải viện cớ bao lần để vỗ về con trước khi tắm.
Khi con thấy sự ít hiểu biết của bố mẹ trong đời sống văn minh hiện đại ngày hôm nay, đừng thất vọng mà hãy để bố mẹ thời gian để tìm hiểu.
Bố mẹ đã dạy dỗ con bao điều... từ cái ăn, cái mặc cho đến bản thân và phải biết đương đầu với bao thử thách trong cuộc sống.
Nếu như bố mẹ có đãng trí hay không nhớ hết những gì con nói... hãy để bố mẹ đôi chút thời gian để suy ngẫm lại và nhỡ như bố mẹ không tài nào nhớ nổi, đừng vì thế mà con bực mình mà tức giận... vì điều quan trọng nhất đối với bố mẹ là được nhìn con, đưọc gần bên con và được nghe con nói, thế thôi!
Nếu như bố mẹ không muốn ăn, đừng ép bố mẹ!... vì bố mẹ biết khi nào bố mẹ đói hay không.
Khi đôi chân của bố mẹ không còn đứng vững như xưa nữa... hãy giúp bố mẹ, nắm lấy tay bố mẹ như thể ngày nào bố mẹ đã tập tềnh con trẻ những bước đi đầu đời.
Và một ngày như một ngày sẽ đến, bố mẹ sẽ nói với con rằng... bố mẹ không muốn sống, bố mẹ muốn từ biệt ra đi.
Con đừng oán giận và buồn khổ... vì con sẽ hiểu và thông cảm cho bố mẹ khi thời gian sẽ tới với con.
Hãy cố hiểu và chấp nhận, đến khi về già, sống mà không còn hữu ích cho xã hội mà chỉ là gánh nặng cho gia đình!... và sống chỉ là vỏn vẹn hai chữ "sinh tồn".
gia đình thân
Một ngày con lớn khôn, con sẽ hiểu rằng, với bao sai lầm ai chẳng vướng phải, bố mẹ vẫn bỏ công xây dựng cho con một con đường đi đầy an lành.
Con đừng nên cảm thấy xót xa buồn đau, đừng cho rằng con bất lực trước sự già nua của bố mẹ.
Con chỉ cần hiện diện bên bố mẹ để chia sẻ những gì bố mẹ đang sống và cảm thông cho bố mẹ, như bố mẹ đã làm cho con tự khi lúc con chào đời.
Hãy giúp bố mẹ trong từng bước đi vào chiều...
Hãy giúp bố mẹ trong phút sống còn lại trong yêu thương và nhẫn nại...
Cách duy nhất còn lại mà bố mẹ muốn cảm ơn con là nụ cười và cả tình thương để lại trong con.
Thương con thật nhiều...
Bố mẹ!!
Nguồn: truyenngan.com.vn

Hắn với tay lấy cái điếu cày, hít một hơi thật sâu, cái điếu phả ra tiếng kêu sòng sọc, sòng sọc rồi ngân dài theo tiếng rít của hắn. Hắn ho sụ sụ, dạo này hắn thấy sức khỏe không ổn.

Có khả năng một bộ phận nào đó trong bộ máy nuôi dưỡng cái hình hài xác xơ, tiều tụy của hắn đang gặp trục trặc. Thi thoảng còn thấy đau chỗ này, chỗ kia nhưng thây kệ, hẵn cũng ngấp nghé ngũ tuần, cái tuổi mà với hắn thì dẫu có làm sao cũng chẳng mấy quan trọng. Chết là hết. Nhưng nếu hắn mà chết thì ai trông nom thằng con hắn, nó mới học lớp tám…

Cái thằng mất dạy, cứng đầu. Ngày bé nó đâu có thế. Nó ngoan, thông minh lại học giỏi. Vậy mà giờ nó học ở đâu cái trò ăn trộm ăn cắp, nó học theo hắn đánh lô đề, học chúng bạn chơi game, điện tử. Đã bao lần hắn phải vác xe đi tìm, cái roi mây trên tay hắn vụt tới tấp trên da thịt nó, vụt nhiều đến nỗi oằn hẳn sang một bên. Hắn cột cả cái dây thừng vào cổ tay nó rồi buộc vào đuôi xe đạp kéo nó chạy bộ dọc đường về. Vậy mà thằng con hắn chẳng kêu ca nửa lời. Đúng là lì lợm như con mụ vợ hắn..

- Mày không thương bố mày hả con? Mày không thương bố thì cũng phải thương lấy cái thân mày chứ…Rồi mày tính đi ăn trộm ăn cướp cả đời hả con?

- Ăn trộm ăn cướp cũng được, không còn ăn cướp được nữa thì tôi sẽ lấy một người vợ làm gái điếm như ông….

- Thằng mất dạy… láo… tao giết mày..

Hắn gằn giọng, máu trong người hắn sôi sùng sục, đầu nóng như cái chảo nung…hắn vụt tới tấp cho hả cơn giận. Mặt hắn nhăn nhúm lại, hắn cố kìm lại cơn đau, không cố thì chắc hắn khuỵu chân rồi khóc ròng trước mặt thằng bé.

Máu ở chân thằng bé tóe ra. Hắn xót, xót thằng con hắn, xót cho cả hắn. Cuộc đời hắn sao trần trụi, loang lổ những vết là vết. Hắn hận đời, hận hắn, hận cái kiếp nghèo, hận cả mụ vợ hắn đã ngoại tình, đã làm đĩ còn bày đặt tình người, còn gửi tiền về chăm lo cho bố con hắn, còn xây nhà cho bố con hắn ở…

Mụ vợ hắn đẹp lắm. Ngày hai người còn đang tìm hiểu đã bị gia đình hai bên phản đối. Vì nhà hắn nghèo nhưng gia giáo, nhà vợ hắn thì không nề nếp, mấy đời làm đĩ nhưng gia đình vợ lại chê hắn già, hơn vợ hắn đến một giáp. Nhưng hắn vẫn quyết tâm lấy vì hắn thấy vợ hắn chẳng đến nỗi nào, đâu phải gia đình làm đĩ thì mặc nhiên vợ hắn cũng phải làm đĩ.

- Anh sẽ không hối hận khi lấy em chứ?

- Còn em? Em có hối hận khi lấy anh không? vừa già vừa nghèo…

- Hi..em không hối hận. Nghèo mà có tình..già mà có sức khỏe thì em không sợ nghèo.

- Là em nói đấy nhé

Lúc mới lấy nhau, vợ chồng hắn hạnh phúc lắm. Cơm rau với đậu phụ thôi mà sao vẫn thấy ấm cúng, vui vẻ. Hắn làm ở bên văn hóa xã. Nhưng rồi vì tính hắn thẳng, không chịu được cái bất công, chèn ép, không chịu lụy ai nên người ta cho hắn “về vườn” sớm. Còn chẳng được ăn lương. Cầm tháng lương cuối cùng về cùng vài đồng trợ cấp, hắn trở thành thằng thất nghiệp từ đấy. Làm bạn với mấy sào ruộng, được mùa không sao, mất mùa là cả nhà hắn lao đao. Rồi vợ hắn lại sinh con. Bao nhiêu việc phải lo.

Hắn loay hoay không biết phải làm gì, không biết phải đối phó với cái đói, cái nghèo ra sao. Hắn tính đến chuyện đi nước ngoài làm ăn. Vốn thì vay ngân hàng. Nhưng đi khám sức khỏe người ta lại kêu hắn thấp, gầy quá không đủ điều kiện để sang đó làm. Hắn lại về vườn. Vợ nhìn hắn xót xa.

Hắn lại quyết định lên miền ngược một chuyến. Hắn có người bà con trên đấy. Nếu thuận lợi thì hắn sẽ dẫn cả vợ con lên. Nhưng lên rồi hắn lại phải trở về vì hắn không thích nghi được với chốn rừng thiêng, nước độc, không bệnh xá, trường học cũng xa xôi..

Khi trở về, hắn thấy mọi người bàn tán, nhìn hắn bằng ánh mắt tò mò, thương hại. Hắn cũng tò mò. Có câu nói với theo:

- Đúng là cái số sinh ra làm đĩ thì sớm muộn gì cũng làm đĩ…

Hắn nóng mặt. Chạy thẳng về nhà. Thấy vợ hắn đang ngồi ôm con, mặt mày thâm tím, mắt còn đỏ hoe, đỏ như máu trong người hắn đang dâng ngập lòng. Hắn cố kìm nhưng giọng hắn đanh lại:

- Có chuyện gì… chuyện gì đã xảy ra..

– hắn rúm ró. Khóc không thành tiếng. Tiếng nói lí nhí cố bật ra nơi cổ họng

- Em xin lỗi… xin lỗi anh… nhưng con đói… nhà không còn đồng tiền nào…

- Cô… Cô… ra khỏi nhà tôi… Cút… cút ngay…

Hắn đau, mắt hắn long lên sòng sọc. Vợ hắn chạy tới quỳ dưới chân hắn…

- Anh ơi..đừng… đừng đuổi em… anh thương em..tha cho em….nhà mình hết sạch gạo, sạch tiền rồi anh à…

Hắn khựng lại. Miệng hắn đắng ngắt. Đau đớn, xót xa. Cái đau của thằng đàn ông không lo được cho vợ con có nổi một bữa cơm đạm bạc. Hắn hất tay vợ ra, đẩy cô vào góc tường. Rồi im lặng mang chai rượu ra ngoài hiên ngồi. Rít từng hồi thuốc lào…sòng sọc…rồi lại ho sụ sụ…

Sau lần ấy. Mặt hắn chai lì, chẳng nói chẳng rằng. Hắn mặc cho vợ hắn muốn làm gì thì làm. Nhưng cô cũng chỉ quanh quẩn ở nhà. Dáng vẻ lầm lũi, sợ sệt..Hắn không mảy may nhìn cô.

Một khoảng thời gian sau thì vợ hắn quyết định đi xuất khẩu lao động. Cô hỏi ý kiến hắn, hắn buông câu: Tùy cô..

Rồi cô đi Đài Loan. Để lại thằng con cho hắn nuôi. Nhà mang ra thế chấp để vay ngân hàng. Cô sang đó được 3 tháng thì bắt đầu gửi tiền về. Hắn lấy số tiền đó một phần trả nợ, một phần nuôi thằng con trai ăn học. Cô sang đó không phải lao động mà theo môi giới, cô lấy một người chồng Đài Loan.

Thằng bé học giỏi, ngoan ngoãn, nghe lời. Cho đến khi nó học hết cấp I. Nghe đâu đánh nhau với bạn, rồi mẹ thằng đó chạy ra quát nó:

- Cái thằng mất dạy. Mẹ mày đi làm đĩ nên không dạy nổi mày. Tiền làm đĩ nên mới nuôi ra một thằng vô giáo dục… Mày đánh con bà thế này à..

Thằng bé non nớt. Nhận mấy cái bạt tai, đau điếng, nó khóc, nhưng mắt nó tròn vo. Nó chưa hiểu gì về mẹ nó. Hỏi bố thì bị quát mắng nên nó chưa bao giờ dám hỏi gì thêm. Trong cái đầu non nớt của nó cũng không định nghĩa được “Đĩ” là gì… làm đĩ là làm gì… nhưng nó cũng hình dung chắc phải xấu xa lắm thì bà ta mới xỉ vả nó như vậy? Nó tìm hiểu, nó hỏi mấy anh lớn tuổi hơn nó nhận được câu trả lời gọn lỏn:

- Làm đĩ là ăn nằm với người đàn ông khác không phải bố mày, làm tình rồi tiền trao tay… cháo múc…

Cả bọn cười lớn. Tiếng cười kinh bỉ. Thế là nó hiểu. Nó chán chường. Nó hiểu nó đang tiêu đồng tiền từ việc mẹ nó ngủ với người khác mà có. Nó sinh hư, nó ghê tởm, nó không thèm động đến một đồng tiền nào. Không có tiền thì nó đi ăn trộm, ăn cắp..

* * *

Hắn bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Bác sĩ nói sẽ rất khó qua khỏi. Phải xạ trị thì mới mong kéo dài thời gian.

Biết tin, hắn cười nhạt…nhạt thếch…thế là hết một đời. Nhưng còn thằng con. Hắn sẽ không nhắm được mắt nếu nó hư hỏng, hắn sẽ không yên lòng khi nó còn hận mẹ nó.

Hắn bấm số gọi cho vợ:

- Cô về đi. Tôi bị ung thư rồi. Chẳng sống được bao lâu nữa đâu. Nhưng còn thằng bé. Dù cô có thế nào thì cô cũng là mẹ nó. Tiền cô gửi về tôi gửi tiết kiệm hết đấy, tôi không động đến. Cô thu xếp cho ổn thỏa rồi về..

Nói rồi hắn tắt máy. Tối về hắn gọi thằng con vào phòng. Thằng bé vác cái mặt lạnh tanh vào:

- Tuấn…bố bị ung thư rồi…

Thẳng bé mắt tròn xoe, ngẩng mặt lên nhìn hắn

- Mày không phải ngạc nhiên. Tao hút thuốc nhiều thì ung thư là chuyện đương nhiên rồi. Chắc mai, ngày kia là tao chết thôi. Mày không phải lo ai đuổi đánh mày nữa. Trôm cắp thoải mái…

Hắn vừa nói vừa nhếch mép cười nhạt…đau xót..Thằng bé vẫn nhìn hắn trân trân

- Tao nói vậy thôi. Mày không phải nói gì cả. Nghe tao nói này. Mẹ mày không có lỗi. Lỗi là lỗi ở cái thằng đàn ông như tao, bất tài, vô dụng, không nuôi nổi mẹ con mày. Để mẹ mày phải sang ấy làm vợ người ta. Làm điếm xứ người. Mày thấy xót không? Mày thấy thằng đàn ông như tao có đáng khinh không?

- Thế nên người mày hận là tao chứ không phải mẹ mày… Tao gọi mẹ mày về rồi. Mẹ mày mà thu xếp về được thì mày thay tao chăm sóc mẹ mày…thay thằng đàn ông thối nát như tao lo cho gia đình này…mày hiểu chưa?

Thằng bé nhìn hắn rồi khóc, nước mắt lưng tròng. Nó chưa hiểu hết những lời bố nó nói. Nhưng nó thấy trái tim nó yếu mềm, chưa bao giờ yếu mềm hơn thế. Nó khóc dài, nấc nghẹn:

- Bố…bố không được chết… Con xin lỗi…

- Mày thì có lỗi gì…tao mới là người có lỗi. Trước khi chết tao chỉ có một điều mong muốn duy nhất là mong mẹ con mày tha lỗi cho tao. Mày cố gắng học hành để sau này báo đáp lại mẹ mày. Tao bất lực rồi. Tao chẳng làm được gì nữa…Mày giúp được tao chăm sóc mẹ mày là tao cũng yên lòng, thanh thản mà ra đi…

- Bố..Bố không được chết….

Thằng bé cứ thế khóc. Nước mắt nó tuôn ra không ngớt. Lòng hắn cũng nghẹn lại. hắn chẳng kìm được nữa. Hắn cũng khóc:

- Con ơi… Bố xin lỗi…

Nói câu xin lỗi với thằng con mà giọng hắn lạc hẳn đi. Hắn khóc, hắn thấy cuộc đời hắn chỉ như một con chó không hơn không kém. Chó chui gầm chạn, còn hắn, hắn chui rúc vào váy vợ, con vợ làm đĩ xứ người. Chỉ vì hắn vô dụng mà kéo theo cả gia đình phải chịu cái nhìn khinh miệt, dè bỉu của người đời. Người ta gọi vợ hắn là con đĩ, gọi hắn là thằng chồng hèn, thằng cam chịu, thằng đổi chác vợ mình lấy mấy đồng tiền dơ bẩn, gọi thằng con hắn là đứa mất dạy, vô giáo dục. Rồi bên nội, bên ngoại đều khinh gia đình hắn, chẳng ai thèm nhòm ngó. Hắn xót xa, quàng tay ôm chặt thằng con vào lòng. Thằng bé đáng thương, phải chi không sinh ra trong gia đình này thì tương lai của nó dù có không sáng lạn cũng phải nhìn thấy một vài tia hy vọng dù là mong manh. Nhưng không, nó chưa kịp đưa tay chạm vào cái vệt sáng le lói, mong manh ấy thì ngọn nến hy vọng kia đã vụt tắt trong tâm hồn còn non dại của nó. Hắn thấy mình bắt lực. Hắn đã từng bất lực trước cái nghèo, giờ hắn lại bất lực với chính hắn, bất lực với cả thằng con trai độc nhất này. Hắn chết đi rồi thì thằng con hắn sẽ ra sao? Nếu mẹ của nó không về được thì cuộc đời thằng bé sẽ thế nào? Nhìn thằng bé khóc, nước mắt nước mũi nó chảy dài, ướt đẫm cả ngực áo của hắn, xót xa, cay đắng, phũ phàng quá….

Hắn như muốn phát điên, hắn muốn lấy cái roi mây kia quất tới tấp vào da thịt, vào cái thân hình chẳng làm nên trò trống gì của hắn. Hắn muốn lấy cả sợi dây thừng cột tay mình lại, buộc vào cái xe bò cho nó kéo hắn lê lết, bê bết như cái vũng nước ao tù kia

- Tao ghét mày… tao ghét mày..

Thằng bé vùng chạy ra chộp lấy cái điếu cày. Nó đập liên hồi vào cây bàng còn trơ gốc. Nước trong ống điếu bắn tung tóe ra khắp sân, bắn cả vào người nó ướt đẫm, cái mùi chua loét, khai khắm, hôi hám, mùi ghê tởm, bệnh hoạn. Hắn cười lớn. Đúng, mùi ghê tởm, bệnh hoạn. Nhưng lại dậy lên sự thèm sống trong hắn. Hắn cười ngờ nghệch, cười mà nước mắt chảy thành dòng trên khuôn mặt chằng chịt nếp nhăn của hắn. Bản năng sinh tồn trong hắn trỗi dây. Hắn khát sống…hắn khát thấy thằng con hắn trưởng thành, nên người…

Thằng bé mới 14 tuổi, từng học giỏi, thông minh. Vậy mà chỉ sau hai năm, trái tim nó đã loang lổ những vết hằn sâu của lòng thù hận. Nó hận mẹ, hơi ấm từ vòng tay mẹ còn chưa cảm nhận hết. Vậy mà những gì người ta nói về mẹ thì nó cảm nhận rõ rệt, hằn sâu trong tâm trí. Nó bắt đầu sợ ánh mắt mọi người, lạc lõng, lẻ loi giữa chúng bạn. Rồi nó thu mình lại, bỏ học, bỏ cả tuổi thơ trong sáng. Làm bạn với đêm, làm bạn với tiếng rít thuốc của bố..

Kí ức của nó là những đêm dài thu lu ngồi trong bóng tối, khóc không thành tiếng. Những trận đòn làm chân nó tê cứng. Cố gắng nín thinh, chai lì rồi đêm về lại vỡ òa, nhức nhối..

Kí ức của nó là những đêm đi ăn trộm cùng thằng Tây. Không dám trèo tường theo thằng đó vào nhà người ta. Tiếng gió rít, tiếng mèo gào làm nó rùng mình, hoảng loạn, sợ hãi. Là những lần trái tim nó run sợ, đứng như trời trồng trước ánh đèn pin của dân phòng. Nó bị bắt còn thằng Tây thì lặn mất tăm…

Nó thèm học, thèm được như chúng bạn. Nhưng nó xấu hổ, tủi thân. Chỉ biết gồng mình tìm cho mình một vỏ bọc, kiếm cho mình vẻ mặt lì lợm đối mặt với đời.

Đêm nay, nước mắt nó lại chảy dài. Nó thương bố, cảm giác sắp mất đi người thân yêu làm nó hoảng loạn, sợ hãi. Rồi nó sẽ phải bám víu vào ai? Bố nói tha lỗi cho mẹ. Nó còn hận mẹ nhưng nó vẫn thèm có mẹ ở bên. Như lúc này đây…nó sợ bố nó chết…sợ mẹ không về….

- Reng..reng..

Tiếng chuông điện thoại làm nó giật mình. Là của mẹ. Giờ này, mẹ vẫn hay gọi về. Nó thì không bao giờ bắt máy. Nhưng nó vẫn thường lắng nghe bố mẹ nó nói chuyện

- Alo…

- ừ, tôi biết rồi. Tôi sẽ chữa bệnh…

- Cô sao không về? Tôi chết thì sao? Tôi chết thì thằng Tuấn sẽ sao?

- Thôi, tùy cô…

Giọng bố trầm lắng, gay gắt rồi lại thờ ơ. Vậy là nó hiểu. Mẹ không về. Ánh mắt nó đầy căm hờn. Mẹ không về. Tại sao? Tại sao? Mẹ không thương bố, không thương nó thật sao? Mẹ cần tiền, cần cuộc sống đầy đủ như vậy sao?

- Con không cần..không cần bố lo cho con..không cần mẹ… con sẽ tìm thuốc chữa bệnh cho bố..bố phải sống… bố phải sống….

Nói rồi nó chạy vụt đi. Nó tủi thân, khóc tức tưởi. Nhưng nó sẽ tìm mọi cách, tìm mọi phương thuốc chữa bệnh cho bố. Bố phải sống. Nhất đinh nó phải làm được.

* * *

Bệnh viện đông nghẹt người. Hàng ngày vẫn có hai người đến đây thăm khám. Một già, một trẻ. Thằng bé với ánh mắt ráo hoảnh, làm quen hết người này đến người kia hỏi về các phương thuốc chữa bệnh ung thư. Có người mách nó chuyển sang đông y. Nó làm theo…

Nó lên tàu, vào Nam ra Bắc. Một thằng bé con vậy mà cứng rắn, mạnh mẽ hơn những gì mọi người tưởng tượng. Bố nó cũng phải ngạc nhiên. Đưa nó quyển sổ tiết kiệm, để nó toàn quyền quyết định. Ông cũng đang hy vọng, dù là mong manh….một hy vọng sống nhỏ nhoi….

Thằng bé chuyển bố nó sang chữa bệnh bằng đông y. Một năm có lẻ. Sức khỏe có vẻ khá hơn. Cũng không hẳn, có thể là vì ngọn lửa tình thân đang bùng cháy trong cả hai con người..một già, một trẻ…

Nhìn thấy sức khỏe của bố đang tiến triển. Nó vui mừng, có thể đây là phương thuốc phù hợp với bố. Nó tính sẽ đi học lại…

Lâu rồi nó không nghe thấy tin tức của mẹ. Sau lần mẹ gửi một khoản tiền lớn về cách đây một năm thì không thấy mẹ nó liên lạc nữa. Nó càng hận. Nó thề khi nó lớn lên, nó sẽ trả lại bà tất cả số tiền mà nó đã nhận. Bà không xứng đáng là mẹ nó, bà không thương nó

Reng..reng…

- Alo..nó bắt máy

- Xin lỗi… đây là nhà của anh Huân, chồng cô Xuân phải không?

- … dạ… đúng… ai đấy ạ?

- Tôi gọi đến từ bệnh viện. Chúng tôi thành thật chia buồn…Cô ấy đã chết trước khi kịp đưa đến đây…Cô ấy có để lại bức thư kèm số điện thoại của gia đình…

- Bệnh viện nào..ở đâu hả chú?

Nghe vị bác sĩ nói. Giọng nó bình thản. Trong lòng nhói mạnh, tê tái nhưng nó vẫn dửng dưng. Mẹ từ lâu đã không còn tồn tại trong nó nữa…

Giấu bố, nó nhảy chuyến tàu vào Nam. Nó kêu người ta bố nó đã mất, nhà không còn ai thân thích, rồi xin được hỏa táng mẹ, mang cốt về quê chôn cất….

Vẫn giấu bố. Một mình nó chôn mẹ. Không một giọt nước mắt. Nó cũng không quan tâm mẹ tại sao lại chết. Nó vẫn hận. Với nó bây giờ, bố là quan trọng nhất. Mẹ nó chết hay sống thì cũng vậy thôi. Bọc đồ của mẹ, nó vất vào góc tủ…

* * *

Năm năm, rồi bảy năm…Bố nó vẫn khỏe. Chẳng biết có phải trời thương tình nên đã không cướp đi người thân cuối cùng của nó không. Nhưng nó vẫn thầm cảm ơn. Công sức nó bỏ ra đã không vô ích…

Cầm tấm bằng Đại học trong tay. Nó trở thành bác sĩ. Nó quyết đinh lấy vợ. Một cô giáo làng..

Con trai nó giờ đã lên bốn tuổi. Bố nó cũng không còn khỏe nữa. Nhưng nó thấy ánh mắt ông thanh thản. Cũng không thấy ông nhắc gì đến mẹ. Chắc ông cũng không muốn nhìn lại quá khứ đau thương ấy…

- Bin Bin… con làm gì thế?

Nó ngoảnh mặt lại theo tiếng vợ nó nhắc nhở thằng con. Thằng Bin đang lục lọi cái hộc tủ cũ trong nhà kho. Là cái bọc đồ của mẹ nó để lại. Trên tay thằng con nó là một bức ảnh chụp lén hình nó kèm một bức thư:

” Tuấn à. Mẹ xin lỗi. Mẹ không xứng đáng là mẹ của con, là vợ của bố con. Mẹ chưa làm trọn đạo nghĩa, làm trọn thiên chức của một người đàn bà. Nhưng Mẹ chỉ muốn giải thích một điều. Mẹ chưa bao giờ làm Đĩ. Mẹ đã bán sữa của mình cho ông cụ hàng xóm để lấy tiền mua gạo. Mẹ đã sang Đài Loan lấy chồng theo môi giới nhưng rồi bỏ trốn. Tiền mẹ gửi về là tiền mẹ rửa bát thuê, làm osin, làm công nhân mà ra. Con biết không, tất cả đều là tiền sạch. Tha lỗi cho mẹ. Mẹ về Việt Nam ngay khi hay tin bố con bệnh. Nhưng con à, mẹ bị lao lực. Mẹ không đủ sức khỏe để lo và chăm sóc cho hai bố con con. Mẹ cũng không muốn mẹ về rồi lây bệnh sang mọi người. Mẹ xin lỗi. Nhưng con ơi…cả cuộc đời này, người mẹ yêu thương nhất là con, và bố của con. Con phải thành người….để mẹ được mỉm cười nơi chín suối. Và nhớ rằng, cái nếp của gia đình cũng vô cùng quan trọng. Con phải nuôi dưỡng ngay từ lúc ban đầu..Mẹ đã không được may mắn sinh ra trong một gia đình tử tế nên việc gì mẹ làm cũng để lại hoài nghi trong ánh mắt mọi người. Mẹ đã trở thành người mẹ không tốt, thành người mẹ tồi tệ với chính đứa con của mình, với chính người chồng của mình, là nỗi xấu hổ của hai bố con. Tha lỗi cho mẹ….

Mẹ xin con, hãy tha lỗi cho mẹ….

Mẹ yêu con, yêu bố của con !!!”

Ngồi phịch xuống ghế. Mắt nó trân trân nhìn lên trần nhà. Rồi nó chạy, chạy thục mang ra nơi mà nó đã chôn cất mẹ..Nơi cỏ mọc hoang san bằng cả nấm mộ ngày xưa nó đã đắp. Không một nén hương, không một tấm bia ghi tên. Nó oằn mình, nấc nghẹn….

_Mẹ ơiiiiiiiiiiiiiiiii……..…………

Một đời con mãi ngang tàng
Mẹ thì hiền hậu hai hàng lệ tuôn
Một đời con mãi đi buôn
Mà không lãi nổi nỗi buồn mẹ vơi !!!

Theo Aezuum.com

Năm đầu tiên anh lột áo vợ ra, ngực vẫn tròn eo vẫn thon mông vẫn nở. Sau đứa con đầu tiên, anh lột áo vợ ra, thì ngực đã chảy xuống vài cm, eo biến mất thay vào đó là chút mỡ thừa, mông có thể to hơn nhưng rạn từ hông xuống tận bắp.

Sau đứa con thứ hai, anh lại lột áo vợ ra, anh chán nản vì cô ấy nhìn thật giống mẹ, chỉ cần hơi cúi một cái ngực với bụng đã có thể chạm nhau, miệng kêu la vì mệt mỏi thay vì sung sướng.

Tôi nghĩ rằng mỗi người đàn ông trước khi lấy vợ hãy vạch áo của mẹ mình lên. Nhìn vào mảng bụng năm tháng đó và suy nghĩ mình có nên kết hôn hay không? Mình có nên sống chung với một cặp đùi căng nứt dưa bở, một cái bụng nhăn nheo chằng chịt như địa đồ tàu. Có hay không? Nhưng cần thiết hơn hết là mỗi người đàn ông nên có một khoảng thời gian tĩnh lặng nhất định.

Tôi không khuyên anh vào chùa bởi cuộc sống hôn nhân vô cùng phức tạp chứ không hề nhẹ nhõm, an nhàn như sư cô hay chú tiểu đâu.
Thứ nhất, hãy bước vào bếp, bởi nó là vị trí đầu tiên cô dâu của anh sẽ thể hiện trách nhiệm của một người vợ. Anh có thể tính toán nổi mẹ mình đã dành bao nhiêu thời gian cuộc đời để quanh quẩn trong cái góc toàn cá thịt, rau củ, dầu mỡ ấy không?

Tôi thấy rằng một người đàn ông thường nói chán cơm mẹ nấu sau 20 năm. Nhưng chỉ cần sau 3 đến 5 năm là anh đã có thể than thở với bạn bè rằng: “Tao đang chán cơm vợ nấu”. Chán là chán thế thôi chứ tôi chắc chắn anh nào lúc bước chân về nhà cũng mưu cầu vợ phải sắp sẵn cơm lành canh ngọt. Dù mình có bỏ bữa đi nhậu nhẹt bù khú với đám bạn ngoài đường thì nghĩa vụ nấu vẫn phải nấu, vừa phải thoải mái cho chồng những khoảng thời gian riêng vừa phải nhẫn nhục ăn cơm nuốt nước mắt một mình.

Nhưng anh à! Vợ không phải là mẹ, không phải là người phụ nữ có thể ngồi canh mâm cơm mà chờ đợi anh đến hết cuộc đời. Vợ là người sẽ đi cùng, chạy cùng, vui buồn cùng, sướng khổ cùng, luôn song hành chứ không phải ở lại phía sau…

Thứ hai, hãy bước ra phòng khách, ở đó người vợ sẽ thể hiện trách nhiệm của một người mẹ đã rứt ruột sinh con đẻ cái cho anh. Ở đó nhìn đâu cũng thấy đồ chơi con anh bày la liệt, thấy quần áo cái ướt cái khô, thấy sữa bỉm thuốc men thậm chí là những vũng nước tiểu hay bãi nôn trớ.

Và tất nhiên vẫn theo trách nhiệm, vợ sẽ là người dọn dẹp mọi thứ, cho con ăn 3 đến 5 bữa mỗi ngày, rã tay bế ru con ngủ. Nhà cửa ngăn lắp sạch sẽ từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.

Vừa nấu cơm vừa canh con, vừa sắp đồ vừa canh con, vừa cho đứa bé bú vừa dạy đứa lớn học, vừa đi chợ vừa giặt quần áo, vừa chu toàn bên nội vừa nhớ về bên ngoại, vừa dĩ hòa trong nhà vừa vi quý xung quanh….v..v và v..v.. Chỉ có điều vợ cũng chỉ có hai tay như bao người khác, có 24 giờ như bao người khác, và cần ăn ngủ sinh hoạt như bao con người khác.

Vợ là vợ, vợ không phải ô-sin để anh có quyền trách móc “Tại sao cô vẫn để nhà cửa thế này thế kia khi mỗi tháng tôi đã đưa cho cô 3 triệu 5 triệu hay 10 triệu”. Tiền chỉ để trả cho ô-sin thôi, còn với vợ, hãy trả cho cô ấy thật sòng phẳng, sự thông cảm, sự chia sẻ, sự thương xót và trả thật đầy đủ trách nhiệm của một người chồng.
Thứ ba, đã quá muộn rồi hãy gặp lại vợ mình trong phòng ngủ và để cô ấy thực hiện trách nhiệm của một người vợ đến giây phút cuối cùng.

Trên giường anh mong muốn vợ biết làm tình giỏi như người yêu cũ hay tầm thường hơn là như mấy cô cave. Chỉ có điều vợ anh lại là một cô gái chỉ biết ăn học, yêu anh là người đầu tiên và chưa bao giờ dám xem phim sex. Anh bằng lòng vui vẻ với những vế phía trước và thì thầm vào tai thằng bạn cái vế phía sau “Mày ơi tao thèm ăn phở”.

Năm đầu tiên anh lột áo vợ ra, ngực vẫn tròn eo vẫn thon mông vẫn nở. Sau đứa con đầu tiên, anh lột áo vợ ra, thì ngực đã chảy xuống vài cm, eo biến mất thay vào đó là chút mỡ thừa, mông có thể to hơn nhưng rạn từ hông xuống tận bắp. Sau đứa con thứ hai, anh lại lột áo vợ ra, anh chán nản vì cô ấy nhìn thật giống mẹ, chỉ cần hơi cúi một cái ngực với bụng đã có thể chạm nhau, miệng kêu la vì mệt mỏi thay vì sung sướng. Đồ ngủ lôi thôi, đồ lót lại chẳng có gì mới mẻ. Thế là anh mất hứng, anh lại mưu cầu về một người vợ gợi cảm, nóng bóng hơn.

Và anh đi tìm bồ nhí. Bồ nhí chưa đẻ nên bụng phẳng lì, ngực săn chắc.

Bồ nhí diện váy ngắn khoe đùi thon không rạn, người thơm phức không mùi mồ hôi bếp núc.
 Bồ nhí mới mẻ đầu tóc quần áo mỗi ngày, vì con không nắm giật, vì không có mối lo cơm cháo gạo tiền. Chi tiêu thoải mãi, thời gian vô hạn trong vòm trời rực rỡ thanh xuân.

Thật tuyệt vời… nhưng sao anh vẫn cần phải lấy vợ?

Bởi vì bồ nhí là bồ nhí, bồ nhí không phải là mẹ hay ô-sin.

Bồ nhí không phục vụ anh miễn phí một cách câm lặng tận tụy cho đến hết cuộc đời (nếu như chẳng may anh thất thế hay ốm đau nằm đó).

Chẳng phải mỗi người đàn ông đều đã từng thấy vợ mình qua hình ảnh của mẹ mình hay sao?

Chỉ là một đứa trẻ sẽ có quyền vô tư hưởng thụ còn một người đàn ông trưởng thành sẽ phải gánh vác trọng trách là trụ cột cho gia đình.

Đừng chỉ vội vàng cười hạnh phúc trước ngày kết hôn, mỗi người đàn ông hãy để lòng mình lắng xuống.

Nhìn lại suốt 20 năm, 30 năm mẹ mình đảm nhận vị trí của một người vợ.

Nếu anh thấy cay sống mũi vì những tháng ngày vất vả mà mẹ đã thầm lặng chấp nhận, vì những điều tốt đẹp mẹ đã từ bỏ để dành cho anh.

Nếu anh thấy những vết rạn mỗi lúc một to lên và mẹ cắn chặt môi vì đau đớn.

Nhưng rồi mỉm cười hạnh phúc vì anh đã đặt nên đó một nụ hôn truyền đạt yêu thương.

Anh biết những vết rạn là dấu tích thiêng liêng trong cuộc đời của mỗi người phụ nữ.

Tuổi trẻ họ không thích nó nhưng nếu được trở thành một người mẹ, họ sẵn sàng chấp nhận.

Chấp nhận một cơ thể thô kệch, không hoàn hảo để có được những đứa con hoàn hảo.


Nắng vẫn cố gắng len lỏi mặc sức chiếu từng tia cứng cáp và thẳng căng xuống nền phòng tắm khiến cho khung cảnh trở nên buồn bã và ảm đạm.
Sự éo le và thê lương của hình ảnh một người phụ nữ đang khóc nghẹn, khóc thét vì một nỗi đau, niềm tức tối khó giải bày góp phần làm cho không khí ngộp ngạt và khó thở..

Mình chết lặng và đông cứng cả người lại.Vẫn ngồi yên trên thành bồn tắm như thể bị dán chặt lưng vào tường.
Không phải không muốn đứng lên mà là mình không có khả năng để thực hiện cái hành động khó khăn đó vào lúc này thì đúng hơn.
Vì sao à, thì là vì tay phải mình vẫn đang phải nắm lấy cổ tay của Dì Linh chặn lại khi mà nó vẫn còn đang để hờ trên đầu gối mình, còn tay trái đang băng bó thì làm sao có thế mà chống, mà đẩy lấy điểm tựa để đứng lên được chứ.
Mình nhìn Dì Linh bằng ánh mắt lặng thinh chứa đựng đầy sự khó hiểu.
Mình của lúc đó chẳng thể nào hiểu được tại sao Dì lại khóc cả hay Dì khóc thét lên vì lí do gì nữa.Chỉ biết Dì khóc rất dữ dội và kinh lắm.
Một chuỗi những âm thanh vang dội, vang vọng và vang cực lớn lao đến và lọt vào tai mình bao gồm.
“…a…à…á…hức hức…hức…hít hà…hít hà…á…à…á…hít hà…a…a…a…hức hức…phù phù…a…a…a…”
Nghe tiếng khóc của Dì phải nói là rất căng thẳng và khó chịu vì nó nghe ghê quá mà.
Tròn mắt ngạc nhiên nhìn ngó nhìn nghiêng, tư duy mình bắt đầu bùng lên một loạt các suy đoán và những câu hỏi khó có câu trả lời.
Tại sao Dì lại khóc khi chỉ cách đây vài phút vẫn rất đanh đá…Thật chất là mình chẳng thể nào hiểu nỗi khi thấy hình ảnh Dì vừa từ từ ngồi thụp xuống làn nước trong veo lại vừa có thể khóc tu tu trong tư thế khó khăn đến như vậy cả vì trước đó Dì còn tỏ ra rất hổ báo với mình mà, nào là liếc, xoáy, lườm, đá đểu các kiểu khiến cho mình vô cùng ức chế và cả sợ sệt nữa.À, lại còn cho tay vào quần mình nữa chứ, nhưng hành động ấy như kiểu Dì muốn làm mình thêm bực mình, nạt nộ Dì để Dì có cái cớ mà sổ lô tô như vậy.
Tại sao Dì mình khóc to thế chứ trong khi có thể nói ra và cùng giải quyết…Lúc ấy phải nói luôn là Dì khóc to kinh khủng khiếp, khóc như chưa từng được khóc.Trong tiếng khóc của Dì chất chứa nhiều u uất và cả tức tối vô bờ bến tuy vậy cũng làm gì phải khóc lớn và điên loạn đến như thế chứ.Không sợ hàng xóm người ta nghe thấy đâm suy diễn dẫn đến nhiều hiểu lầm tai hại à.
Tại sao sau khi cho tay vào cái quần sịp ống của mình rồi Dì Linh mới khóc…Câu hỏi này thú thật là quá khó trả lời mà dù có may mắn tìm ra được câu trả lời đi chăng nữa thì mình chắc cũng chẳng dám trả lời đâu.Lại hỏi vì sao ư, thì là vì nếu như vậy chẳng khác nào mình tự thừa nhận hàng mình chỉ là hạng khoai bé và vì Dì Linh mò trúng khoai của mình thấy nó bé quá nên khóc thay cho mình vì mình là một thằng có củ khoai suy dinh dưỡng à.Chứ nếu to thì phải cười chứ việc quái gì phải khóc kinh thế.Bách nhục!

Những suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua đầu óc mình trong tích tắc và cũng nhanh chóng tan biến mất dạng như cái cách mà chúng hồ hởi ập đến khi Dì bắt đầu lên tiếng.
Dì vẫn còn khóc…còn khóc rất nhiều.
Dì nói trong những cú nấc ngang trái và bực tức đến nghẹn ngào.Nói với dòng lệ chan chứa đang còn bám dài trên đuôi mắt, loang dần ra xung quanh và tràn trề ướt đẫm nơi khóe mi.
“…Dì…Dì đến đây sống với con mà…hít hà…quan tâm lo lắng…hức hức…Dì sai gì mà đối xử với Dì như zậy…hả…làm cái gì cũng nói…làm cái gì cũng giận…bộ trong mắt con Dì tồi tệ lắm hả…hức hức…a…a…a…Dì sai cái gì…nói đi…sao cứ hễ ra là con ghét Dì zậy…hả…nói đi…hức hức…rồi hễ Dì làm cái gì cũng gai mắt hết…gai lắm đúng không…hả…hả…con không thương Dì thì cố chịu đựng đi…hết một năm nữa là tui đi mà…đi luôn…không bao giờ xuất hiện trong cái nhà này nữa…hức hức…hít hà…đi cho khuất mắt mấy người…sống mà suốt ngày cứ sợ…sợ con buồn…sợ giận đủ thứ hết…cứ phải nhìn sắc mặt mấy người mà sống…tui chết già…chết héo rồi…hức hức…rồi con bị thương nên sợ con khó chịu đau đớn rồi lum la…tui cười để mấy người zui…để zui mà…sao hằn học tui…bộ tui xấu xa lắm hả…mấy người buồn tui cũng buồn cũng có zui đâu mà sao lại liếc rồi la tui hả…hả hả…nói đi…nói đi…hức hức…a…a…à…”

Dì vẫn ngồi đó.Hai hàng mi vẫn đang bị thấm đẫm ướt nhòa bởi nước mắt.
Nước mắt của sự buồn bã, chán chường muốn buông thả và thất vọng khôn nguôi.
Những lời nói của Dì như xé toạt không khí xuyên qua từng thớ thịt mà đâm thẳng vào tim mình khiến cho nó co giật từng hồi quặn thắt.
Mình thật sự thấy đau nhói, đau khắp mình mẩy.Nỗi đau của sự dằn vặt và tức tối đến ức nghẹn.
Mình dằn vặt vì chẳng lẽ từ trước đến giờ mình sống xấu, sống bẩn với Dì đến như thế sao.Bấy lâu nay Dì sống trong căn nhà này mà không có được trọn vẹn một nụ cười, một niềm vui để an ủi những ngày tháng bê trễ và sự vô tâm đến từ mình.
Mình tức tối bản thân vì mình hờ hững quá, sao mình lại có thể đối xử với người đã có ơn chăm sóc và quan tâm mình đến như thế được.Cố gắng lục tìm trong trí nhớ tất cả những hành động hoặc giả là cả những suy nghĩ không tốt của mình về Dì để có thêm bằng chứng mà mài nheo, chửi bới bản thân.Bản thân của một thằng thanh niên tủi nhục đang tâm đối xử lạnh nhạt với một người phụ nữ- người mà đã hi sinh cả tuổi thanh xuân bay nhảy bông đùa để đến bên mình mà lo lắng mà nâng niu từng bước đi chập chững vào đời suốt thời kì hai năm phổ thông.
Mình thấy thương Dì quá, càng thấy tội Dì bao nhiêu thì mình lại càng ghét bỏ bản thân bấy nhiêu.

Bỏ tay Dì ra, mình chỉ biết cúi đầu lặng im.Mình không có can đảm nhìn vào mặt Dì vì mình sợ, sợ phải đối diện với đôi mắt ấy, đôi mắt của lòng vị tha và chờ đợi không bến bờ.
Biết bao lần mình phạm lỗi, biết bao lần mình sai quấy đều nhận được cái lắc đầu nguầy nguậy không truy cứu hay một nụ cười trừ che chở.
Các bạn nào biết những kỉ niệm mình từng nhắc đến trong những chap trước kia chỉ là một phần nhỏ trong một chuỗi ngày của cuộc sống hai người đầu sự kiện ai oán.
Mình sai nhiều lắm, quấy nhiều lắm chứ chẳng đơn giản như thế đâu.Đôi lúc mình cũng chẳng về nhà nữa, không phải bởi vì mình sợ gì cả bởi giai đoạn ấy Dì còn chưa đánh mình mà là mình xem Dì chẳng ra cái gì hết, chẳng phải là loại người mà mình phải bận tâm hay lo lắng tiếc nuối gì cả.
Thưở ấy mình xem Dì hoàn chỉnh và chính xác nghĩa của hai từ-Vú nuôi.
Thấy có lỗi hay tự trách mình là đều không thể tránh khỏi, mình biết Dì rất buồn, khổ tâm lắm đến mức chịu đựng thêm không nỗi nữa nên mới phải nói ra.Mình vui vì đều đó, tuy có hơi nhẫn tâm nhưng mình mong Dì có thể khóc, có thể nói ra những điều ấp ủ và hành hạ con người Dì tự bấy lâu nay để mình biết, mình cảm nhận và mình có cơ hội để sửa chửa.
Mình muốn như thế và giây phút đó cũng tự hứa với bản thân rằng sẽ sống tốt hơn, không hay cáu gắt và cũng sẽ không làm Dì buồn nữa, chỉ mong Dì nhận ra mình thật sự hối hận và muốn sống lại từ đầu.
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Yeu-Lai-Tu-Dau-Khac-Viet/ZWZAI9C0.html
Đang mãi cúi đầu tự hứa sẽ làm một thanh niên tốt, một chỗ dựa về tinh thần cho Dì và sẽ cùng Dì vượt qua những sóng gió trong chuỗi ngày của cuộc sống vui vẻ do mình tạo ra sau này thì bất chợt Dì đứng lên.
Dì đứng lên nhưng chưa vội bước đi vì mình có cảm giác như Dì vẫn cúi đầu xuống nhìn mình trong tiếng nấc thút thít dai dẳng.
Mình tò mò lắm chứ nhưng lại tự nhủ với bản thân là sẽ không ngước lên nhìn Dì đâu vì mình sợ, sợ con người đang đứng kia sẽ lại khóc, lại làm một tràn nữa thì mình nguy to, hậu quả khôn lường.
Nhưng thói đời là vậy, nhiều người chết hay gặp tai ương cũng chỉ vì cái thói hiếu kì ngu xuẩn ấy.Sống trên đời nên tự nhủ có những điều nên biết và những điều cần tránh biết vì chẳng lợi lộc gì mà đôi khi còn mang đến nhiều muộn phiền rắc rối cho bản thân và gia đình.
Nói là thế nhưng mình của lúc đó ngốc lắm, chẳng hiểu sao lại có cái suy nghĩ tò mò nên đã từ từ ngước đầu lên nhìn cái hình dáng cao ngồng ngồng của người con gái đang tọa trước mặt mới đau chứ.
Ngay lập tức chỉ chờ có thể là Dì phi ngay một cái liếc sắc như dao cạo về gương mặt non nớt và đâu đó còn hôi mùi sữa của mình.Sau đòn đó Dì mắt trừng trừng đẫm lệ mà phán cho mình một câu nói chí mạn bao hàm cả việc đập tan những ước mơ và hoài bão mà mình đã khao khát dựng xây tự nãy giờ.
-Ngày mai…hức hức…tui…tui dọn đi luôn cho…hức hức…sống một mình…cho mặc sức zui…đi luôn…hức hức!
Dì nói xong thì ngoảy đít lại và bước bì bõm ra khỏi bồn tắm mà trên người vẫn còn ướt đẫm nước và thấm sâu vào cả da thịt vì mình thấy phần áo của Dì dính chặt và hiện lên rằn rì những hoa văn đơn giản của chiếc áo ngực màu đen.
Khoảng khắc Dì ngoảy đít bỏ đi, mông Dì ngay gần kề với mặt mình luôn đến mức mình bất ngờ quá đỗi mà không né tránh kịp nên hình như đã ngửi thấy cả mùi vải nữa-mùi quần áo thấm nước xả thơm bị ướt bởi nước.
Từng bước đi của Dì như một cơn mưa mùa hạ đổ xuống mặt đất khô hạn nền nhà.Không thể tưởng tượng nổi là mỗi khi Dì cáu lên là lại chẳng để ý đến thứ gì như mọi ngày nữa, mọi hôm chỉ cần đổ nửa li nước ra nhà là bằng chết bằng sống Dì phải kiếm mảnh dẻ nào đó lau ngay, tính nhiều khi cẩn thận thái quá lại nhiều khi lơ đãng đến bất cần thật khiến cho người ta mỗi khi nghĩ về lại phải bật cười toe toét.
Dì cứ đi, cứ kéo bộ quần áo ướt đẫm nước trong tiếng thút thít dai dẳng cho đến khi mình nghe thấy tiếng đóng sầm của cửa bồn tắm tạo thành một cú đánh “Rầm”.
Sau đó không còn nghe thấy tiếng bước chân Dì nữa mà thêm một lần nửa tiếng “Rầm” lại vang lên nhưng lần này là cửa phòng Dì.

Mình sững cả người lại, không phải vì giây phút hửi ass qủy quái đó mà là câu nói của Dì.
Dì nói rằng Dì sẽ ra đi ư?
Liệu đó là câu nói xuất phát từ bờ môi của Dì hay là lỗ tai này đã nghe nhầm.Không, không, rõ ràng là mình đã nghe thấy Dì nói là sẽ ra đi, chứ dù trong mơ mình cũng chẳng bao giờ nghĩ tới việc Dì sẽ bỏ mình ra đi mà nhầm với lẫn gì hết cả.
Phút chốc chợt như tỉnh giấc sau cơn mê dài đăng đẳng, bất giác nghĩ ngay về những chuyện mình cần phải làm gấp rút.Mình phải giữ Dì lại, giữ cho bằng được.
Đã từ bấy lâu nay mình chưa nhận ra Dì là một cái gì đó không thể thiếu, không thể vắng mặt trong cuộc sống của mình.
Mình sợ, sợ cái cảm giác trống trải lạnh lẽo sau khi mẹ mình mất lắm rồi.Từ tận đáy lòng, một chút gì đó à không mà là rất nhiều, tình cảm của mình dành cho Dì không còn đơn giản là lòng biết ơn và cảm phục nữa mà nó đã đi xa hơn biến thành sự thân quen, gần gũi như tình cảm của người thân trong một gia đình.
Cố gắng đứng dậy để gỡ gạc lại những gì tưởng chừng như sắp mất, mình chống cả hai tay lên thành bồn tắm để đẩy tấm thân tàn vùng lên mặc kệ cho cái nhói đau rên rỉ từ khủy tay trái.
Bước ra khỏi bồn tắm mình vớ vội lấy chiếc khăn lau hời hợt lớp xà phòng và nhanh chóng lao ra khỏi WC.
Chạy đến trước cửa phòng Dì mình nói như thét vọng vào:
-Dì ơi…Dì Linh ơi…mở cửa cho con…con…con._Mình thét to và chợt lắp bắp.
-…_Bên trong vẫn im ắng và không nghe thấy bất kì tiếng động gì.
-Đi mà Dì…con xin lỗi mà…Dì ơi._Mình nài nỉ.
-…_Vẫn chẳng thấy tiếng trả lời của Dì đâu cả.
-Dì ơi…đừng bỏ con đi mà Dì._Mình nói như sắp khóc.
-Biến đi…không có nói gì hết._Chợt từ trong phòng Dì vọng ra một giọng nói đanh thép.
-Đi mà…năn nỉ Dì á…Dì ơi mở cửa cho con._Mình vui mừng và nói liên hồi khi nghe được giọng lanh lảnh của Dì.
-Quyết định rồi…đi đi…đừng làm phiền Dì nữa…Biếnnnnnnn._Dì hét ra từ bên trong phòng và ngân khá dài chữ cuối.
-Dì…Dì cho con zô đi…con xin lỗi mà…không zậy nữa đâu…Dì ơi Dì ơi._Mình năn nỉ ỉ ôi hình như đã đánh mất một phần nào bản lĩnh đàn ông nhưng mình mặc kệ.Đối với mình lúc này Dì là trên hết.
-Đã nói không…tui xếp đồ rồi…mai tui đi…vĩnh biệt._Dì nói thẳng răn mặc cho những câu van xin của mình tự nãy giờ.
-Dì…nghe nghe Duy nói nè…hứa rồi…không như zậy nữa mà…Dì._Mình thất vọng thật sự với câu trả lời của Dì.
-…_Sự im lặng lại bao trùm không gian khi mà bên ngoài phòng mình vẫn ngồi mong ngóng và chờ đợi.
Sau câu nói đó dù mình có cố gắng nài nỉ thế nào Dì Linh cũng nhấc quyết im lặng và không mở cửa.
Mình buồn lắm, ngồi đó lang thang với những suy nghĩ, với những lời nói chan chứa tận đáy lòng nhưng đáp lại vẫn là sự hờ hững bất cần và im lặng đáng sợ.
Mình muốn vào trong đó, muốn ba mặt một lời mà thề thốt, mà hứa hẹn để Dì bỏ qua tha thứ cho mình lần này.
Mình cũng tự hứa với bản thân đây là lần chót, mình sẽ không bao giờ làm Dì phải buồn thêm bất cứ một việc nào nữa.
Mình thương Dì Linh của mình lắm.
Chỉ có vào được trong đó mới có thể nói chuyện được với Dì mà thôi.
Nghĩ là làm, ngay lập tức mình đứng dậy cố gắng đẩy tay khóa hay đẩy mạnh cửa vào nhưng tất cả vẫn vô vọng vì chiếc cửa vẫn sừng sững và không di chuyển dù chỉ là một milimet.
Chán nản mình lại ngồi xuống, lại nói luyên thuyên về những việc của ngày trước khi mà trên người chỉ còn vận duy nhất một chiếc quần sịp ống ướt đẫm.
Bất giác, mình nhớ ra một điều mà dường như đã quên tự lâu, điều mà ở ngôi nhà cũ và cả khi mới chuyển sang nhà mới Ba mình vẫn thường hay nhắc đi nhắc lại nhiều lần:Trong mỗi chiếc tủ quần áo đặt ở ngoài phòng mỗi tầng đều có đặt một chiếc chìa khóa dự phòng bên trong ngăn nhỏ của cánh cửa.
Mình chẳng biết là Ba đã từng nói điều này với Dì chưa nhưng khi vừa nhớ tới nó là mình liền nhanh chóng đứng dậy và tiến lại gần chiếc cửa tủ với những ngón tay dài ngoằng của mình vào cái ngăn bé tí ấy.
Quả thật, như bắt được vàng mình nhảy cỡn lên vì sung sướng và chạy như bay về phía cửa phòng Dì, cho chiếc chìa khóa vào và “lạch cạch”.
Cửa phòng Dì được mở tang hoang và đập ngay vào mắt mình là hình ảnh không tưởng.
Hình ảnh một người con gái đang đắp chăn lưng chừng đầu nằm nghiêng về một bên hướng đầu vào bức tường xa xa.Mà hình như còn đang cả nghe nhạc nữa vì mình thấy tay cầm chiếc Iphone có cộng dây nối dài tới tai.Mình thì mình không thể thấy có đeo tai nghe hay không vì một phần của chiếc mền(chăn) trắng toát nhô lên che mất.
Nhanh chóng tiến lại, mình đứng ngay trước mặt Dì thì lúc này mới chắc chắn không chạy vào đâu được nữa.Bà Dì qúy hóa của mình đang nghe nhạc và nhắm nghiền cả mắt lại.
Mình không trách Dì vì giờ phút nước sôi lửa bỏng mình đang lo sốt vó như vậy mà Dì còn có tâm lí để nằm đây mà nghe nhạc vì mình biết, biết Dì cần được nghĩ ngơi sau chuyện đã xảy ra lúc nãy.
Ngay từ đầu, khi thấy hình ảnh đó mình đã có ý định đi ra nhưng lại không thể vì mình còn chưa nói rõ tất cả mọi chuyện và xin lỗi Dì đàng hoàng thì làm sao có thể đi ra cho được chứ.
Lẳng lặng cúi xuống, mình lay nhè nhẹ vai Dì Linh sau lớp mền bông dày cả nửa gang tay.
Rất nhanh chóng, Dì ngây thơ mở căng cặp mắt to tròn ra như mọi sự vẫn yên ổn mà rằng dù có gì xảy ra đi chăng nữa thì đôi mắt ấy vẫn thật đẹp, thật trong và không có gì khiến nó đục đi cả.
Nhưng chỉ vài giây sau đó như không thể tưởng tưởng những gì đang xảy ra.Dì la lên.
-Á…gì…cái gì zậy…sao…sao zô đây…aaaaaaaa_Dì há to miệng thét lớn kinh khủng.
-Dạ…Dì…Dì…con…con xin lỗi._Mình với tay xoa xoa vai Dì ngoài lớp mền.
-Đi ra đi…biến ra đi…nhanh._Dì một tay cầm chặt vành của chiếc chăn một tay xua tay mình ra khỏi chiếc mền.
-Dì nghe con nói…con hối hận rồi._Mình cúi đầu thỏ thẻ.
-Đi ra đi…á…á…đi ra._Dì hai tay chuyển sang cầm hẳn mép mền mà la ơi ới.
Sau câu nói đó, Dì lấy chăn chùm kín đầu lại, vừa nằm trong chăn vừa thét như điên như dại đuổi mình đi ra ngoài.
Mình vẫn cứ ngồi lì ở đó mà ăn nỉ và ỉ ôi mong Dì tha lỗi, tha phải các thứ cho đến khi không còn chịu đựng được cái thái độ xua đuổi và muốn mình cút xéo của Dì.
Tức tối mình nói rõ to.
-Dì không nghe con nói…con ngồi đây luôn._Mình ngồi hẳn xuống đất.
-Đi ra đi…không nói gì nữa hết…lát ăn trưa rồi nói._Dì nói từ trong chăn.
-Không…muốn nói giờ…Dì bỏ mền ra nghe con nói vài câu có đợc không…đi mà Dì._Mình quả quyết và buông lời nài nỉ.
-Đã nói là không…nghe chưa._Dì thét từng từ đến phát bực.
Lúc này máu điên trong người mình đã dồn hết ra các bắp thịt và khiến mặt mình đỏ bừng.
Mình nổi khùng đứng thẳng dậy, dùng cả hai tay, cả cánh tay phải lành lặn và cánh tay trái đang hãy còn quấn băng và được bịt chặt bởi chiếc bao tay cắt lỉa chĩa mà Dì đưa để che chắn tránh chạm nước khi tắm.
Nắm cứng một góc mền và cứ thế vung tay xốc thẳng tất cả lên, sau đó bỏ hẳng cái mền qua một bên mặc cho mọi sự kêu la, can ngăn và nếu kéo của Dì.
Hả hê sau thành phẩm, mình nhanh chóng lia ánh nhìn về hướng người phụ nữ đang nằm trên tấm đệm với thân thể…thân thể…trần truồng không mảnh vải che thân.
Mắt mình mở trao tráo nhìn vào cái tấm thân trắng nuồng nuột ấy.Trắng quá…thấy…thấy hết cả!
Dì nhắm mặt lại và thét lên:
-Đã nói…đi ra ngoài kia…nhanh đi…không là…là Dì chết cho mấy người coi…
—–o0o——
Vừa type mà nước mũi vừa nhỏ tong tong trên bàn phím vì mình đang bị cảm.Ai cười mình ở dơ mình đấm phát chết luôn!
Quả thật từ những ngày đầu khi bắt đầu kể lại câu chuyện này mình chỉ nhằm mục đích chia sẻ và đòi hỏi sự động viên sâu sắc là trên hết.Nhưng dần dà mình cố gắng type thật nhanh và chẳng biết tự bao giờ niềm vui ấy đã chuyển dần sang trách nhiệm.Trách nhiệm của việc phải kêt thúc thật hoàn chỉnh những gì mà mình đã bày ra đến giai đoạn lưng chừng.
Hơi thất vọng vì dường như chuyện của mình ngày càng ít được các bạn theo dõi và chờ đợi.Biểu hiện cụ thể là sự vô tâm và hờ hững khi nghe thông tin mình đang ốm.
Chẳng sao vì chúng mình có là gì của nhau đâu mà đòi hỏi các bạn phải quan tâm và lo lắng cho mình chứ.Ok, mình hiểu điều đó!
Hồi chiều thú thật là mình tức lắm, tức điên vì khi nhờ chú Ad phụ post stt chia sẻ lại chỉ ít một bộ phận nhỏ các bạn fan trung thành quan tâm.
Vậy, từ đây mình sẽ cố gắng ra chap đều đặn hơn để chiếm lại lòng tin yêu của các bạn vậy chứ biết sao giờ.
Còn ai mà nói là muốn phát triển nhưng chẳng lẽ cứ đi mời từng đứa trong danh sách bạn bè tham gia page sao thì mình xin đề xuất thế này, cứ pm mình đi, mình sẽ cho bạn làm nhà thống kê lúc đó thì tha hồ mà mời bạn bè like page nhé.Hôm bữa mình có thông báo muốn page lên 1000 mem mà từ sáng cho tới tối không tăng nổi dù chỉ 1 like page.Khiếp chưa?
Dù sao thì cả hai cùng giúp nhau thì mới bền vững chứ một bên cứ cố gắng còn bên kia cứ đọc xong chửi và ngoảy đít đi luôn thì có chết à.
Nên từ bây giờ cứ mỗi chap ra thì mình sẽ đợi khi nào nó đủ 150 like thì mình sẽ bắt đầu type chap tiếp theo.

Bình luận